
òn chưa biết có chuyện lớn như vậy xảy ra “ thiên la tuy uy lực rất lớn nhưng nếu hợp
sức mấy người chúng ta lại thì cũng có thể chống đỡ được, cho dù là
không lâu dài nhưng có thể ngăn cản bao lâu thì làm bấy lâu, chúng ta
nhất định không chịu thua”
” Ưng Vương đại nhân, ta cũng không định nói cho ngươi biết chuyện
này, không muốn ngươi bị liên lụy” Thanh Liên bắt đầu thấy hối hận vì đã để Tuyết Ưng vương đi cùng.
” Ta cùng với các ngươi có cái gì bất đồng? Hồ vương đại nhân khinh
thường Tuyết Ưng chỉ có mấy ngàn năm đạo hạnh sao?” ngữ khí Tuyết Ưng có vài phần không vui.
” Tuyết Ưng, ngươi biết rõ ta không có ý này. Ta đã chuẩn bị tinh
thần nhưng ngươi thì khác, là do ta dụ dỗ, nếu Như Mặc biết cũng sẽ
trách ta đã nói gạt ngươi, lúc trước ta đã nói Như Mặc phát thiên địa
lệnh cầu cứu nhưng hắn từ chối, hiện giờ ta đưa ngươi cùng đến, Như Mặc
chắc chắn sẽ giận ta. Hơn nữa đạo hạnh của Vân Thư hiện giờ gần như
không còn, cho nên chúng ta bốn người nhưng thật ra chỉ còn ba, có thể
chống đỡ thiên la trong bao lâu thì ngươi cũng hiểu rõ, ý của ta là
không cần hi sinh vô ích, nếu ngươi thực sự đau lòng và quan tâm Như Mặc thì ta nhờ ngươi giúp chuyện khác, được không?”
Nghe Thanh Liên thành khẩn gọi tên của hắn, lại phân tích lợi hại
thiệt hơn, tức giận của Tuyết Ưng vương cũng giảm xuống, hắn làm sao
không biết sẽ có bao nhiêu nguy hiểm chứ. Vân Thư đạo hạnh gần như bị
hủy, chẳng phải là suy yếu tới cực điểm sao? Khó trách Như Mặc không
chịu rời đi, nhưng dường như Thanh Liên có tính toán khác, nói cho cùng
hắn cũng là muốn bảo hộ Như Mặc và người nhà của hắn, chỉ cần có thể
giúp được bọn họ thì hắn nhất định sẽ xuất toàn lực phối hợp.
” Chuyện gì? Thanh Liên đại nhân liền nói đi!”
Chỉ một lát nữa là đã vào phạm vi của Tước Hoàng sơn, thời gian không còn nhiều.
“Ta đã nghĩ qua, một người cũng chết, bốn người cũng chết, sao phải
hi sinh mù quáng, chúng ta tranh đấu cũng vì không muốn khuất phục thiên đình, không muốn dễ dàng từ bỏ tình cảm của mình,, chúng ta không làm
gì sai, như vậy ai ở lại Tước Hoàng sơn cũng đâu có gì khác nhau phải
không? Bảo Bảo còn ở Xà tộc chờ Như Mặc và Bắc Dao Quang trở về, nàng
còn quá nhỏ, chỉ mới một trăm tuổi, là lúc cần cha mẹ quan tâm, ta không thể để cho nàng từ nay về sau trở thành mồ côi cho nên mới giấu diếm
mọi chuyện. Vân Thư và Mặc Mặc có thể không rời khỏi Tước Hoàng sơn
nhưng Như Mặc và Bắc Dao Quang phải đi, ta sẽ ép bọ họ rời đi, Tuyết Ưng ngươi hãy đưa bọn họ về Xà tộc, canh chừng bọn họ, đừng cho bọn họ lại
tìm tới đây, đợi đến khi mọi chuyện chấm dứt, chuyện này rất quan trọng, ta chỉ có duy nhất chuyện này muốn nhờ ngươi giúp, Tuyết Ưng, ngươi có
thể đáp ứng ta sao?”
” Vậy còn ngươi? Ngươi không nghĩ tới tiểu ma nữ sao? Ngươi chết thì
nàng phải làm sao?” Tuyết Ưng hiểu rõ hậu quả nhưng còn Thanh Liên thì
sao, hắn không vì mình mà suy nghĩ lại sao?
“Đổi một người yêu lấy cha mẹ, Tuyết Ưng, đây là chuyện tốt. Chẳng lẽ ngươi muốn ta trơ mắt nhìn Như Mặc cùng Bắc Dao chết mà không làm gì
sao? Mỗi ngày phải giả bộ tươi cười trước mặt Bảo Bảo, ta có thể che
giấu bí mật được một, hai ngày, một năm, hai năm nhưng có thể giấu suốt
đời sao? Sẽ có một ngày nàng biết cha mẹ nàng đã khôn còn, khi đó ngươi
nói xem, ta làm thế nào để đối mặt nàng?”
Những lời của Thanh Liên làm Tuyết Ưng không thể phản bác, một lát
sau mới thấp giọng hỏi “ chúng ta không còn chọn lựa nào khác sao?”
Thiên đình chết tiệt. Tuyết Ưng vương oán hận mắng thầm, hận không
thể đánh tan toàn bộ thiên đình, cái gì mà chính nghĩa công đạo, nhân có nhiều chuyện bất bình sao không thấy thiên đình đi quản, ngược lại
chuyện tình cảm của người khác thì bọn họ lại muốn can thiệp, ngay cả
thiên la cũng đưa ra sử dụng, rõ ràng là cường quyền bá đạo.
” Đúng vậy, chúng ta không có chọn lựa khác. Ngươi nhìn xem, kim
quang lan tràn nhanh hơn trước, ta vốn tính ít nhất hai ngày nữa nó mới
bao phủ trên Tước Hoàng Sơn nhưng nhìn tình hình lúc này, e rằng nhiều
lắm là một ngày nữa sẽ bao phủ toàn bộ nơi này. Cho nên chúng ta không
còn nhiều thời gian, ngươi ở ngoài chờ Bắc Dao Quang và Như Mặc, ta vào
trong Trung Thiên cung nói chuyện với bọn họ, vừa thấy người thì ngươi
lập tức đưa đi. Cho dù là dùng móng vuốt cũng phải dùng, bắt Bắc Dao đi
trước, Như Mặc vốn rất yêu thương nàng, nhất định sẽ đi theo ngươi.
Tuyết Ưng, kính nhờ ngươi”
Thanh Liên nói xong thì cũng đã nhìn thấy cửa cung, thân ảnh màu xanh cũng bay lên, không đợi nghe Tuyết Ưng trả lời đã rơi xuống tầng mây
rồi nhanh chóng biến mất ở cửa cung. Tuyết Ưng vốn cũng muốn đi theo
nhưng rồi vẫn hóa thành hình người rơi xuống vùng đất bằng phẳng ngoài
cửa cung.
Không phải hắn sợ chết, hắn chỉ thừa nhận những gì Thanh Liên nói đều đúng, muốn bảo trụ tất cả mọi người là không có khả năng, hắn chỉ có
thể lựa chọn cái tốt nhất, mà trong lòng Tuyết Ưng thì Như Mặc và Bắc
Dao Quang quan trọng hơn hết, không muốn bọn họ hi sinh vô ích.
Còn kết cục của Mặc Mặc, Vân Thư và Thanh Liên thì hắn không dám nghĩ tới,