
nàng không thích ứng với nơi này.
” Tiểu chủ, ngươi đừng nhiều lời nữa, tiểu chủ không đi, Ảnh Nhiên
cũng sẽ không đi, tiểu chủ nên tập trung khí lực để tìm Xà quân đại nhân và những người khác đi” Ảnh Nhiên kiên trì quyết định của mình.
Bảo Bảo nghe vậy cũng đành tập trung tinh thần chăm chú nhìn chung
quanh, bởi vì thiên la buông xuống nên toàn bộ phong cảnh trên Tước
Hoàng sơn lúc này đều có màu vàng, ngay cả mặt đất cũng mang một màu
vàng nhợt nhạt, còn tỏa ra khí nóng, Bảo Bảo biết đây là do thiên la hấp thu linh khí tiên địa mà thành.
Ảnh Nhiên chở Bảo Bảo bay thẳng vào Bán Nhật cung đang mở rộng, tìm
kiếm một hồi cũng không thấy ai làm cho Bảo Bảo vừa khẩn trương lại vừa
cao hứng.
Nhìn tình hình này thì chắc là phụ thân bọn họ đã rời đi, nhưng vẫn
muốn đi vào trong xem kỹ một lần nữa, biết đâu phụ thân bọn họ đang bị
nhốt ở một nơi khác thì sao.
Rất nhanh một người một ưng đã vào đến Trung Thiên cung nhưng không hề thấy bóng dáng của một ai.
Ảnh Nhiên thở phào “ tiểu chủ, xem ra Xà quân đại nhân và Hồ vương
đại nhân đã sớm rời đi, Tước Hoàng sơn lúc này đã là vườn không nhà
trống, chúng ta cũng phải nhanh rời đi, nếu chậm e là không kịp, khi đó
lại là cho Xà quân đại nhân lo lắng cho an nguy của ngươi”
” Ân, ta biết, ! Ảnh Nhiên, ngươi xem, phía sau còn có một đại điện,
chúng ta lại không nhìn thấy, đây là gian cuối cùng, chúng ta vào xem
thử, nếu không có ai thì chứng minh phụ thân bọn họ đã bình yên vô sự,
chúng ta lập tức rời đi”. Bảo Bảo vừa mới đồng ý với Ảnh Nhiên thì nhìn
thấy phía sau Trung Thiên cung có một kiến trúc không lớn lắm, nhìn như
là thần điện, một mình chơ vơ trên đỉnh.
Nơi này nếu gọi là nguy nhai thì không quá lời chút nào, một cột đá
thắng tắp kéo dài xuống tới dưới, không thấy đáy, bên dưới là khí đen
bao phủ mà phía trên cột đá là tòa thần điện, đối diện với Trung Thiên
cung.
Bảo Bảo nhìn thấy khí đen thì hoài nghi có phải chỉ cần dùng chút lực là có thể đánh gãy cột đá kia, đến lúc đó thần điện cũng sẽ rơi xuống
vực sâu không thấy đáy.
Trực giác cho Bảo Bảo biết bên trong thần điện có người.
Ảnh Nhiên cũng nhìn kia thần điện, trong lòng có cảm giác không tốt,
nàng biết là có người ở đó liền lập tức mang Bảo Bảo bay đến trước cửa
thần điện.
Bảo Bảo tiến lên vài bước, dùng sức đẩy cánh cửa điện thì một đạo màu đỏ như lửa từ trong bắn ra làm cho Bảo Bảo và Ảnh Nhiên không thể mở
mắt, hồi lâu mới thích ứng mà từ từ đi vào.
Phát hiện nơi phát ra ánh sáng đỏ như lửa kia là một mặt gương, quanh thân gắn đầy ngọc thạch màu đỏ, mặt kính có sắc hoàng kim, mà ánh đỏ
kia là do những viên ngọc thạch phát ra, lúc này Bảo Bảo và Ảnh Nhiên đã đứng trước gương mới thấy mặt kính hoàng kim kia không phản chiếu thân
ảnh của bọn họ, thực sự là một cái gương kỳ quái.
Ngoài trừ cái gương thì trong thần điện không còn đồ vật nào khác,
làm cho Ảnh Nhiên và Bảo Bảo ngạc nhiên, chẳng lẽ là các nàng đã sai?
” Có người sao? Phụ thân? Mẫu thân? Thanh Liên? Mặc Mặc? Các ngươi ở
trong này sao?” Bảo Bảo vẫn không từ bỏ ý định, cảm giác quen thuộc cho
thấy có người thân của nàng ở trong, thần điện này nhất định có gì đó cổ quái.
Ảnh Nhiên ngạc nhiên nhìn Bảo Bảo, thần điện trống rỗng, vừa nhìn là
biết ngay nơi này không thể giấu người cũng không nhìn thấy ai, thấy
thời gian không còn nhiều, cần phải rời khỏi đây “ tiểu chủ, nơi này
không có ai, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, đi nhanh thôi”
” Ảnh Nhiên, ngươi không cảm giác được sao, trong điện này rõ ràng có hơi thở, sao lại không có ai?” Bảo Bảo có chút uể oải nhìn Ảnh Nhiên.
” Tiểu chủ, quả thật là không có ai a, nếu không đi thì sẽ không kịp
nữa” Mặc kệ là có người hay không, nàng phải mang Bảo Bảo ra ngoài, còn ở lại đây thì chỉ có một con đường chết “ đi mau”
Ảnh Nhiên lập tức biến hình thành chim ưng, dùng móng vuốt chụp lấy
Bảo Bảo thì đúng lúc này, đột nhiên vang lên một âm thanh yếu ớt “ người nào?”
Ảnh Nhiên cùng Bảo Bảo cả kinh, cùng nhìn về chỗ phát ra âm thanh, đó chính là cái gương, hai người lập tức đến bên cạnh, bên trong mặt kính
hoàng kim không còn là một chỗ trống rỗng nữa mà là một nam tử áo trắng
cao quý, vẻ mặt gầy yếu đang nằm nghiên trên nhuyễn tháp, sau khi nhìn
thấy Bảo Bảo cũng lộ vẻ ngạc nhiên “ ngươi là Bắc Dao Bảo Bảo? sao lại ở nơi này? Đi mau”
Bảo Bảo và Ảnh Nhiên khi nhìn thấy nam tử thì đã biết thân phận của
hắn, nhất là Bảo Bảo, một trăm năm trước nàng đã nhận thức hơi thở của
hắn, khó trách nàng lại có cảm giác quen thuộc “ Tước vương đại nhân,
thiên la đã sắp bao trùm toàn bộ Tước Hoàng sơn sao ngươi còn ở đây? Cha ta và mẫu thân đâu?”
” Bọn họ đã đi rồi, ngươi cũng đi nhanh đi, một lát nữa sẽ không
kịp” Vân Thư không ngờ được Bảo Bảo lại đi vào nơi này, bằng đạo hạnh
của nàng sao có thể nhanh đến nơi này như vậy, có lẽ la nhờ Mặc ưng bên
cạnh. Đây chính là kiếp số sao?
” Vân Thư điện hạ, ngài không đi sao? Mau rời khỏi gương, có Ảnh
Nhiên ở đây, chúng ta nhất định sẽ đi kịp” Bảo Bảo ngây thơ nghĩ rằng
Vân Thư đi không kịp nên mới ở nơi này chờ ch