
bọn họ biết rằng
ngươi không có cô đơn một mình, ngươi còn có ta, ta lúc này chính là
người nhà của ngươi, còn có Ảnh Nhiên, ba chúng ta làm bạn với nhau,
không ai cô đơn nữa, có đúng không? Ngươi cũng đừng trái lương tâm mà
nói rằng ngươi thích đơn độc một mình”
“Ta đúng thật không thích cảm giác cô đơn một mình, cho tới bây giờ
cũng không, ta thích có người quan tâm ta, ở bên cạnh ta, có người yêu
ta, ta chưa bao giờ muốn thành tiên, thanh hoa, cao quý cũng là do người khác nói về ta, thực ta ngươi có biết ta hận bốn chữ này lắm không? Ta
căn bản không phải là một người như thế. Thực sự là châm chọc. Cho tới
trước khi chết, ta mới có thể thản nhiên nói ra tất cả, tóm lại là mặc
kệ thế nào, Bảo Bảo, ta muốn cảm ơn các ngươi, cảm ơn các ngươi ngay từ
đầu đã không xem ta là người ngoài, đáng tiếc không còn cơ hội nữa, nếu
không ta sẽ rất vui vẻ nới với Mặc Mặc rằng ta nguyện ý trở thành người
của Bắc Dao gia”
” Hiện tại cũng không chậm, ngươi quên ta là tỷ tỷ của Mặc Mặc sao,
ngươi muốn thành người nhà ta không phải phải qua cửa của ta trước sao?
Tuy rằng tuổi của ta nhỏ hơn ngươi, đạo hạnh cũng không bằng nhưng ai
biểu ngươi thích đệ đệ ta cho nên bối phận ta lại cao hơn ngươi, ngươi
gọi ta một tiếng tỷ tỷ thì có thể thành người nhà của ta, thế nào? thực
quá dễ nha”
Bảo Bảo có chút trêu ghẹo nhìn hắn, Vân Thư cũng mỉm cười ấm áp, chân thành gọi “ tỷ tỷ”
Bảo Bảo cảm giác như nước mắt sắp trào ra “ ai, Vân Thư ngoan, ngươi là người nhà của ta, ta thừa nhận”
” Tiểu chủ, Ảnh Nhiên cũng muốn gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ” Ảnh Nhiên nước mắt cũng đã sớm tràn mi.
Bảo Bảo quay đầu lại nhìn nàng, cầm tay nàng “ có vấn đề gì đâu,
ngươi nếu không chê mà gọi người nhỏ tuổi hơn mình là tỷ tỷ, ta còn cầu
không được a. Từ nay về sau Ảnh Nhiên sẽ là muội muội của ta, mau gọi
một tiếng tỷ tỷ đi”
” Tỷ tỷ!” Ảnh Nhiên dùng sức lấy tay lau nước mắt, cao hứng gọi, Bảo
Bảo cũng lớn tiếng đáp lại, sau đó hai người ôm nhau, cùng rơi lệ cảm
động.
Lúc này thiên địa đột nhiên rung chuyển, Vân Thư lập tức biến sắc “
thiên la cuối cùng cũng đã khép lại. Bảo Bảo, Ảnh Nhiên mau tiến vào
trong kính”
Nhất thời hồng ngọc lại sáng lên, mặt kính màu vàng lộ ra một lỗ hổng nhỏ, Bảo Bảo cùng Ảnh Nhiên lập tức theo đó đi vào bên trong.
Khi mặt kính khép lại, một đạo ánh sáng màu đỏ cũng xuyên thấu thần điện, thông qua đỉnh chóp mà hướng lên trời.
” Bảo Bảo, Ảnh Nhiên, nguyên thần hợp nhất, cùng vận dụng pháp lực,
gương hồng ngọc có thể giúp pháp lực của chúng ta tăng thêm mấy phần, có thể giúp chúng ta chống đỡ một hồi”. Thân hình Vân Thư chỉ là một cái
bóng màu trắng, Bảo Bảo và Ảnh Nhiên lúc trước vì cách mặt kính mà không nhìn thấy rõ, bây giờ nhìn thấy mới biết đây chính là linh thể của Vân
Thư.
“Dạ” Hai người lập tức nghe theo lời, không dám phân tâm.
Lúc này Như Mặc và Tuyết Ưng vương cũng vừa đến Tước Hoàng sơn liền nhìn thấy một đạo ánh sáng màu hồng trong không trung.
” Đáng chết, thiên la đã khép lại” Như Mặc nhịn không được mà lớn
tiếng, không biết đạo hồng quang kia là bảo bối gì của Vân Thư, tuy
nhiên nhìn ánh sáng của nó thì biết cũng chỉ chống đỡ được một vài canh
giờ, không được, hắn muốn vào trong.
Lập tức bắt đầu vươn tay bấm đốt ngón tay rồi nói với Tuyết Ưng vương và Bắc Dao Quang “ Tuyết Ưng, Dao Quang, phía đông nam còn có một lỗ
hổng, ta muốn đi vào trong”
Hai người kia đều biết sẽ không ngăn cản được Như Mặc, Bắc Dao Quang
kiên cường đáp “ Như Mặc, ngươi đi đi, ngươi yên tâm, nếu ngươi chết, ta nhất định không sống một mình, ngươi sống, mặc kệ là bao lâu ta cũng ở
đây chờ ngươi”
Không cần nói nhiều, chỉ một câu như vậy là đủ.
Như Mặc gật đầu, không chút do dự hóa thành một đạo lục quang hướng phía đông nam mà đi.
Tiếp theo là “ầm, ầm” nghe giống nhưng thiên địa sụp đổ.
Tuyết ưng cùng Bắc Dao Quang đều biết đây là âm thanh do thiên la đã hoàn toàn khép lại mà tạo thành.
Cùng lúc đó, Thanh Liên và Mặc Mặc đã thoát khỏi tác dụng của Thiên
hạ túy, trong lòng cùng có một cảm giác mất mác thật lớn, lớn đến mức
không muốn sống nữa, cũng vội vàng hướng về Tước Hoàng sơn mà tới.
Trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất: hi vọng là tới kịp.
Lần theo đạo hồng quang kia để xác định vị trí, thân hình Như Mặc tựa như du long bàn, trước khi thiên la hoàn toàn buông xuống thì đã đi vào Trung Thiên cung, sau đó là đến thần điện.
Khi hắn đi vào bên trong, Vân Thư và Bảo Bảo ở trong kính cũng ngạc nhiên mở to mắt.
Như Mặc nhìn ma kính hồng ngọc, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm “ các ngươi vẫn khỏe chứ?”
” Phụ thân, ngươi vào bằng cách nào? Không phải đã khép lại rồi sao?” Bảo Bảo vận dụng pháp lực chỉ trong chốc lát nhưng đã thấy mệt mỏi, cảm giác thân hình như bị nhũn ra, thiên la quả thật rất lợi hại, lúc này
nàng muốn nói chuyện cũng tốn không ít khí lực, nhưng nhìn thấy phụ thân thì nàng biết mình đã có chỗ để dựa vào.
” Như Mặc, ngươi vẫn trở lại!” Vân Thư vô lực thở dài, vốn định một
mình chịu chết, không ngờ đến cuối cùng cũng không chống lại được vận
mệnh, làm cho Bảo Bảo và