
ết, nàng lại không nghĩ hắn chính là vương của Khổng Tước tộc, cũng là loài biết bay, cho nên hắn ở lại là đã muốn chịu chết.
” Phải đi, ta đã sớm đi rồi, làm sao chờ tới bây giờ, nghe nói ngươi
hiện tại là nữ vương của Xà tộc, nữ vương bệ hạ mau đi đi, sau này nhờ
ngươi thay ta chiếu cố tốt cho đệ đệ của ngươi”. Hắn vẫn có chút không
bỏ xuống được Mặc Mặc, mà gương mặt trước mắt kia giống y chang vật nhỏ
quật cường, trừ bỏ màu mắt, nhưng cho dù màu mắt bọn họ có giống nhau
thì hắn vẫn phân biệt được.
Bảo Bảo vốn đang định đi, khi nghe hắn nhắc tới đệ đệ thì tỉnh ngộ,
hiểu rằng Tước vương đại nhân không có đơn giản, hắn là người Mặc Mặc
yêu, nếu nàng và Thanh Liên phải vĩnh viễn chia cách thì nàng sẽ đau
lòng đến tâm tê phế liệt, nên nếu Vân Thư không đi thì người đau lòng,
thống khổ sẽ là Mặc Mặc, cho nên nàng quyết định sẽ mang hắn đi cùng.
Nếu Vân Thư chết đi thì Mặc Mặc chắc chắn sẽ không thể sốn vui vẻ,
nói nàng ích kỷ cũng được, nói nàng tùy hứng cũng không sao, từ nhỏ đến
lớn tuy rằng nàng luôn tìm cách khi dễ Mặc Mặc nhưng không cho phép
người khác làm đệ đệ thân ái của nàng thương tâm, nhất là người Mặc Mặc
yêu, nàng càng không cho phép hai người yêu nhau lại là ra chuyện khiến
đối phương đau lòng.
Nghĩ xong liền lập tức ôm lấy mặt gương, bay đến cạnh Ảnh Nhiên “ Ảnh Nhiên, chúng ta đi”
Vân Thư ở trong kính có chút bất đắc dĩ lại cảm động nói “ nữ vương
bệ hạ, mau bỏ gương lại, ngươi mang theo nó thì không thể ra khỏi Tước
Hoàng sơn này”
” Ai nói? Ta mặc kệ ngươi vì cái gì kiên trì phải ở lại chỗ này chờ
chết, nhưng ngươi chết đi thì từ nay về sau Mặc Mặc sẽ không thể sống
vui vẻ được, ta không cho phép, cho tới bây giờ chỉ có ta được quyền khi dễ hắn, làm cho hắn thương tâm, khi nào mới tới lượt ngươi?” Bảo bảo
thật ra cũng lo lắng, nhưng chỉ có thể dùng ngữ khí hung hăng để cả vú
lấp miệng em.
Vân Thư đương nhiên hiểu được sự quan tâm của nàng, chính vì như thế
hắn càng không để nàng bị liên lụy, vì nàng là nữ nhi của Như Mặc, là
thê tử của Thanh Liên, lại là tỷ tỷ duy nhất của Mặc Mặc, cho dù nàng vì lý do gì mà đến đây thì hắn cũng phải làm cho nàng rời đi.
” Nữ vương bệ hạ, đây là ân oán riêng giữa ta và thiên đình, không
muốn làm liên lụy tới người khác, ngươi mau bỏ gương xuống đi. Hiện giờ
thân thể ta rất suy yếu, ngay cả biến thân cũng không được, tất cả chỉ
dựa vào mặt gương để hấp thụ linh khí của hồng ngọc mới có thể nói
chuyện được với ngươi, nếu ngươi nhất quyết mang gương ra khỏi Tước
Hoàng sơn thì mặt kính sẽ vỡ vụn thành trăm ngàn miếng, ta cũng sẽ lập
tức chết đi, đây là sự thật, nhưng nếu ở lại đây thì ta còn có thể sống
thêm một thời gian nữa. Cho nên dù ngươi có cứu ta hay không thì ta cũng không còn chọn lựa nào khác, ngươi nhanh đi đi” Vân Thư cố hết sức để
nói, hơi thở cũng hỗn loạn hơn, người của Bắc Dao gia quả nhiên đều rất ấm áp, như vậy là đủ.
” Cái gì? Ngươi nói thật?” Bảo Bảo run rẩy hỏi lại.
” Thiên chân vạn xác! Cho nên đừng làm ta trong giây phút cuối này
còn phải có lỗi với Mặc Mặc, ngươi mau đi đi, nếu không thực sự sẽ không kịp nữa” Vân Thư dùng sức mở mắt, ánh mắt tràn đầy nghiêm túc.
Bảo Bảo ôm gương phi thân xuống, rơi xuống trên mặt đất, đúng là ở
phía trên của Bán Nhật cung và Trung Thiên cung, Ảnh Nhiên cũng rơi
xuống theo bọn họ, toàn thân run run “ tiểu chủ, thời gian không còn
nhiều, ngươi nhìn xem, thiên la cách mặt đất chỉ là một khe hở nhỏ, nếu
chúng ta không đi thì sẽ không kịp nữa”
Bảo Bảo giờ phút này cũng cảm giác được áp lực thật lớn của tiên linh nhưng nhìn Vân Thư giam mình trong ma kính hồng ngọc thì cắn chặt răng “ Ảnh Nhiên, ngươi đi đi, ta không đi, ta muốn ở lại đây”
” Không được, tiểu chủ, ngươi đùa giỡn cái gì chứ, đây là chuyện sinh mệnh, không phải là thời điểm để ngươi bốc đồng, đi mau. Ngươi muốn Hồ
vương đại nhân phải đau buồn vì ngươi sao?”. Ảnh Nhiên rống to làm Bảo
Bảo không nhịn được mà cười khổ “ Thanh Liên, xem ra lần này ngươi sẽ vì ta mà khóc, đáng tiếc là ta không nhìn thấy. Ảnh Nhiên, ta nói thật,
ngươi đi đi, ta không thể để Vân Thư một mình ở lại đây, trong cơ thể ta có Hỏa Hồ Thánh Châu, có thể chống đỡ được một lát, trong lúc đó chúng
ta sẽ nghĩ biện pháp để rời khỏi nơi này, ngươi không giống ta, mau đi
nhanh đi. Nếu có thấy phụ thân và mẫu thân ta thì nhắn giúp ta một
tiếng”
” Tiểu chủ không đi, Ảnh Nhiên cũng không đi!” Ảnh Nhiên nói xong, lại biến thành hình ngươi, vẻ mặt cũng tràn đầy quyết tâm.
” Ảnh Nhiên, ngươi cần gì phải làm vậy, không giấu ngươi, Vân Thư là
người mà đệ đệ ta yêu, ta tốt xấu gì cũng là tỷ tỷ của bọn hắn, ở lại
chỗ này là chuyện nên làm, nhưng ngươi thì khác, ngươi không có liên
quan gì, ngươi cần gì phải ở lại đây chịu chết”
” Như thế nào không quan hệ?mệnh của Ảnh Nhiên là do tiểu chủ cứu,
tiểu chủ là chủ nhân của ta, mà ta là người hầu của ngươi, chủ nhân phải chờ chết, người hầu sao có thể chạy trốn, ta không đi” Ảnh Nhiên tính
tình cũng rất quật cường.
Vân Thư ở trong kính thấy các nàng cãi nhau, cảm thấy mệt mỏi và bất
đắc