
dĩ, cảm động vì sự quan tâm của các nàng nhưng lại thấy áy náy, có
lỗi với Mặc Mặc, Như Mặc và Thanh Liên, là hắn hại bọn họ mất đi người
thân.
” Nữ vương bệ–”
” Gọi ta Bảo Bảo đi! Ta gọi là ngươi là Vân Thư”. Bảo Bảo lập tức cắt lời hắn, tốt xấu gì cũng là người một nhà, cần gì phải xưng hô khách
sáo như vậy. Huống chi không bao lâu nữa bọn họ đều phải chết, mấy cái
xã giao, lễ nghi này càng không cần để ý tới. Nói trong lòng không hối
hận là giả nhưng nếu nàng vì sinh mạng của mình mà bỏ lại người yêu của
Mặc Mặc ở trong này thì lòng cũng nàng sẽ không yên, nàng tin tưởng, nếu đổi lại là Thanh Liên bị nhốt trong này thì Mặc Mặc cũng sẽ không bỏ
hắn ở lại một mình.
” Bảo Bảo, các ngươi hiện tại muốn đi cũng đã không kịp rồi, thiên la chỉ còn nửa canh giờ nữa là sẽ khép lại hoàn toàn, đến lúc đó toàn bộ
Tước Hoàng sơn sẽ giống như bị hỏa thiêu, đây vốn là vận mệnh của ta,
các ngươi tội gì phải làm thế? Thôi, hiện tại nói gì cũng đã chậm, chúng ta quay về thần điện đi, đó là trung tâm của Tước Hoàng sơn, linh khí
rất vượng, có thể ngăn cản được chốc lát”
Vân Thư tuy rằng ở trong kính nhưng tầm nhìn không hề bị trở ngại.
Bảo Bảo lập tức nghe lời, cầm lấy gương rồi cùng Ảnh Nhiên phi thân
lên, một lần nữa lại quay lại thần điện, ở nơi vừa mới rời khỏi nhiệt
khí bắt đầu tăng cao, từ từ tỏa ra từ mặt đất, làm cho Bảo Bảo cùng Ảnh
Nhiên cảm thấy rất không thoải mái.
Một lần nữa tiếng vào thần điện, cảm giác tốt hơn nhiều.
” Vân Thư, ngươi có tính toán đen tối gì mà lừa được cha ta và Mặc Mặc đi?”
Chưa nói tới chuyện Mặc Mặc yêu hắn đến chết đi sống lại, làm sao có
thể để hắn ở lại nơi này một mình chờ chết, mà phụ thân và mẫu thân cũng không phải loại người bỏ bạn, lúc này nàng cũng hiểu được vì sao Thanh
Liên sau khi từ Tước Hoàng sơn trở về thì không được bình thường, thì ra không phải vì cầu thân không thành mà là vì chuyện của thiên la, hơn
nữa cũng không biết nên nói với nàng thế nào về chuyện phụ thân và mẫu
thân ở lại nơi này.
Hiện tại có chút khen ngợi Vân Thư, ngay cả hồ ly ngàn năm như Thanh
Liên cũng bị hắn đuổi đi, nếu nàng không đến Hỏa Hồ tộc tìm Thanh Liên
rồi tới đây thì mãi mãi cũng không biết được chuyện này.
Nghĩ đến đây, trong lòng Bảo Bảo lại thấy bừng bừng lửa giận, mọi người đều muốn hi sinh, bỏ lại một mình nàng sao?
Chết tiệt, hiện tại đổi thành một mình nàng bỏ lại mọi người. Quả nhiên là có báo ứng mà còn tới rất nhanh.
Nhưng mặc kệ có kế quả gì thì cũng không tránh khỏi có người phải
thương tâm, Bảo Bảo cảm thấy may mắn vì hiện giờ người chết chỉ có một
mình nàng, nếu tất cả bọn họ chết đi, để lại một mình nàng cô độc thì đó mới là chuyện đáng sợ nhất, nếu là vậy thì nàng tình nguyện để người
chết là nàng.
” Ta như thế nào cũng không nghĩ tới, ngươi lại muốn tới nơi này!”
Vân Thư gật gật đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Bắc Dao Bảo Bảo,” ngươi cùng Mặc Mặc thực sự rất giống nhau”
” Đó là đương nhiên, cho dù ta khi dễ hắn thế nào, khinh bỉ hắn ra
sao thì cũng không thay đổi được chuyện chúng ta là tỷ đệ song sinh.
Thực ra ta làm sao nghĩ sẽ có lúc đến đây chứ, có lẽ là do vận mệnh.Nếu
tiểu ngu ngốc Mặc Mặc kia không trêu chọc tới ngươi thì ngươi cũng không có kết cục thê thảm như ngày hôm nay, mà hắn bi ngươi tiễn bước thì sẽ
có người hoàn lại ân tình của ngươi, ta tốt xấu gì cũng họ Bắc Dao,
ngươi mất Mặc Mặc, ta mất Thanh Liên, chúng ta huề nhau”
Bảo Bảo lúc này lại bình tĩnh ngồi xếp bằng bên cạnh mặt gương, Ảnh Nhiên cũng ngồi bên cạnh nàng.
“Rời xa Thanh Liên, ngươi có đau không?”
” Đau! Như thế nào không đau? Đáng tiếc ngươi không thể ra đây nếu
không sẽ phát hiện nơi này cũng bắt đầu nóng lên, có lẽ vì linh khí bốc
hơi lên mặt đất nên rất nóng, ta nghĩ ta không cần đợi đến lúc thiên la
thực sự phát ra uy lực, lòng ta đều không muốn từ bỏ cha mẹ và Thanh
Liên, nhưng con người sống ở đời sẽ có lúc phải làm chuyện mình không
muốn, cho nên mới có câu: tình thế cực chẳng đã hay là thân bất do kỷ,
ngươi thì sao, có yêu đệ đệ ta không?”
Bảo Bảo vừa cười, vừa lấy tay ấn vào ngực, thoải mái tán dóc với Vân Thư.
Vân Thư lúc này cũng rời khỏi nhuyễn tháp, đi tới trước mặt gương,
ngồi xếp bằng như Bảo Bảo, nếu không phải cách một mặt kính hoàng kim
thì có cảm giác hai người đang ngồi đối diện nhau.
“Cũng giống ngươi, nhưng ta có nhiều chuyện không được hay ho gì, ta
không xứng với sự tinh khiết và chân thành của Mặc Mặc, không muốn có
ngày nào đó sự u tối của ta sẽ ảnh hưởng tới hắn, những chuyện xảy ra
hôm nay, ta đã sớm chuẩn bị tâm lý, chỉ có thể chết mới có thể rũ bỏ mọi thứ, mặc kệ là người khác thiếu ta hay ta thiếu họ, ta cũng không quan
tâm nữa, chỉ duy nhất một điều là không thể bỏ được Mặc Mặc, hắn còn quá trẻ, còn có nhiều thời gian, nhiều chuyện quan trọng để làm, nhưng
không ngờ đến phút cuối còn làm liên lụy tới ngươi, thực xin lỗi”
“Không cần nói xin lỗi, ta cũng không phải vì ngươi, ta là vì Mặc
Mặc, vì phụ thâ, vì Thanh Liên, vì những người ta quan tâm, tuy rằng ở
lại cũng không thay đổi được gì nhưng ít nhất là muốn