
ọng suốt mấy
ngàn năm của Hỏa Hồ tộc, coi như là thiên hạ cùng vui.
Trong lòng đã có chủ ý nhưng vẫn cần có sự phối hợp của Liễu Vô Song
mới được, cho nên hắn cố ý làm ra vẻ khó xử, bất đắc dĩ nhìn Liễu Vô
Song.
” Tiên sinh mau mau mời nói! Thanh Liên đối với Bảo Bảo cực kỳ nhân
nhượng, mà Bảo đối với Thanh Liên cũng cực kỳ tôn kính và ỷ lại, tình
cảm hai người bọn họ rất tốt”
“Như thế thì có cách. Thiếu gia nếu thực sự muốn giữ hai người bọn họ lại thì tất nhiên là không thể cùng lúc có cả hai người, lão hủ đề nghị thiếu gia nên cưới tiểu thư kia làm vợ, mà vị công tử kia thân là anh
vợ thì đương nhiên có quyền ở lại Liễu phủ như vậy là nhất cử lưỡng
tiện, không ai có thể đàm tiếu mà thiếu gia cũng có thể nhìn thấy vị
công tử kia để thỏa lòng mong nhớ, mà vị công tử kia cũng không có suy
nghĩ không tốt về thiếu gia, bởi vì anh vợ ở lại nhà em rễ cũng là hợp
tình hợp lý. Còn hơn là thiếu gia đối với công tử có lời nói hay hành
động gì đó không hay, e là sau này khó có thể gặp mặt”
Kiều tiên sinh là ra vẻ bất đắc dĩ bổ sung thêm “ huống chi như thiếu gia nói thì vị công tử kia rất nhân nhượng tiểu thư, nếu tiểu thư ở lại Liễu gia, thiếu gia vì không chịu nổi sự cầu xin của nàng nên đưa toàn
bộ gia đình nàng đến Giang Nam để sum họp, dù sao Liễu gia có nuôi thêm
vài miệng ăn cũng không sợ thiếu tiền, như vậy thiếu gia mỗi ngày đều
nhìn thấy vị công tử kia mà lại thành đôi thành cặp hạnh phúc với tiểu
thư”
“Nhưng mà, Thanh Liên hắn…”, Liễu Vô Song không phải không biết đây
đã là biện pháp tốt nhất nhưng hắn vẫn không muốn từ bỏ duyên phận với
Thanh Liên “ cho dù hắn sống cùng một nhà nhưng đến lúc nào đó cũng sẽ
cưới vợ sinh con, như vậy không phải rồi ta cũng sẽ mất hắn sao?”
” Thiếu gia, trong cuộc sống làm sao có chuyện thập toàn thập mỹ? cho dù là thần tiên trên trời cũng vậy, chẳng lẽ thiếu gia muốn lão hủ cho
họ uống loại thuốc làm cho bọn họ thần trí hỗn loạn để mặc thiếu gia
ngươi đùa nghịch sao?”
” Không! Ta sẽ không như vậy đối với Thanh Liên bọn họ, ta muốn chính là tình cảm chân thành chứ không phải là con rối”, Liễu Vô Song lập tức quát to.
“Vậy thiếu gia nên biết đây là biện pháp tốt nhất rồi, hơn nữa chúng
ta ở đây nghĩ tới nghĩ lui, không chừng tiểu thư kia lại không thích
thiếu gia thì sao? Thiếu gia lo lắng chuyện công tử kia sau này thành
thân thì chi bằng nên suy nghĩ làm cách nào để chiếm được tình cảm của
tiểu thư còn hay hơn, bây giờ ngồi lo lắng chuyện tương lại mù mịt,
thiếu gia không thấy là quá lo xa sao?”
” Kiều tiên sinh, ngươi nói đúng, là Vô Song hồ đồ, chỉ lo suy nghĩ
không đâu lại quên chuyện quan trọng trước mắt còn chưa làm. Ngày mai ta sẽ mời bọn họ đến Liễu gia làm khách, Kiều tiên sinh hãy về phủ trước
để an bài mọi chuyện, chờ khi người đến thì ngươi phải giúp ta tìm biện
pháp để giữ bọn họ lại. Bọn họ sáng nay đã từ biệt ta, nói là muốn đi
phương bắc, nếu để bọn họ rời đi thì hi vọng sẽ lại càng xa vời”
” Thiếu gia yên tâm! Lão hủ nhất định sẽ dốc toàn lực để giúp ngươi.
Thiếu gia mấy ngày nay nên quan tâm nhiều hơn đến vị tiểu thư kia, nhưng có một điều thiếu gia phải nhớ kỹ là không được biểu lộ tình cảm trong
lòng với vị công tử kia, nếu để bọn họ nhận ra thì đại sự khó thành”
Hồ vương đại nhân tuy có tâm thuật, chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn
thấu những toan tính trong bụng mọi người nhưng bình thường ít khi dùng
tới, chỉ hi vọng Liễu Vô Song đừng quá lộ liễu, nếu để Hồ vương đại nhân nghi ngờ, nhìn thấu ý định của hắn thì phiền toái lớn.
” Kiều tiên sinh yên tâm, Vô Song biết phải làm gì!”
Liễu Vô Song thở dài một hơi, hắn vẫn ngưỡng mộ Thanh Liên nhưng xét
về khát vọng thân thể thì hắn vẫn thích ôm một thân hình nữ tử mềm mại
hơn, nếu Kiều tiên sinh đã muốn mình che giấu tâm tình thì mấy ngày tiếp theo sẽ phải hạn chế gặp Thanh Liên, mà không được nhìn hắn cười, nghe
hắn nói chuyện thì tâm của mình cũng hoảng loạn hơn. Đành phải chịu đựng cho đến khi về tới Liễu gia thôi.
” Thiếu gia này cho ngươi!” Kiều tiên sinh lấy một cái bình nhỏ từ trong tay áo ra đưa cho Liễu Vô Song.
” Đây là cái gì?” Liễu Vô Song cầm lấy bình sứ màu trắng hỏi lại.
” Xuân hương!” Kiều tiên sinh vừa nói xong, sắc mặt của Liễu Vô Song cũng thay đổi.
” Kiều tiên sinh, Vô Song đã nói là không muốn dùng thủ đoạn bỉ ổi,
Vô Song muốn chân tình chứ không phải là dùng hành vi bại hoại để chiếm
tiện nghi”
Liễu Vô Song mặt tràn đầy tức giận, nếu đối phương không phải là Kiều tiên sinh hắn luôn khâm phục thì đã sớm bị đuổi ra ngoài chịu phạt.
“Thiếu gia đừng giận, cái này không phải là thứ bỉ ổi gì. Thiếu gia
cũng đừng quá khinh thường lão hủ, lão hủ biết thiếu gia là người tao
nhã, chẳng lẽ lão hủ còn để thiếu gia làm chuyện bất nghĩa hay sao? Xuân tình hương này không phải là xuân dược mà chỉ là giúp người ta thả lỏng tâm tình, ngủ ngon giấc hơn mà thôi, mỗi ngày chỉ cần nhỏ một giọt vào
cơm canh của tiểu thư thì thân thể nàng càng thêm khỏe mạnh, dung nhan
tươi sáng hơn, không bị cảm mạo phong hàn linh tinh gì, lão hủ đưa cho
thiếu gia l