
đầu lên
thì là đang mỉm cười, nhưng Thanh Liên cảm thấy trong lòng nàng có tâm
sự.
Bởi vì hiện tại có Liễu Vô Song ở bên cạnh nên hắn cũng không tiện hỏi, đợi đến tối mới hỏi nàng mới được.
” Thì ra là thế!cha nuôi của nhị muội nhất định cũng là một người cực kỳ phong nhã”. Liễu Vô Song vội dùng thái độ ân cần và ngữ khí lấy lòng nói, thì ra Bảo Bảo còn có cha nuôi, vì bản thân biết thêm một chút
chuyện của Bảo Bảo mà âm thầm cao hứng.
” Ân, ta có tới vài cha nuôi, trong đó có một người bộ dáng rất giống ngươi”. Bảo Bảo nhìn chằm chằm Liễu Vô Song, phát hiện hắn và cha nuội
Ngọc Bạch rất giống nhau cả về thần thái lẫn biểu tình, giống đến chín
phần, điều duy nhất bất đồng là cha nuội Ngọc Bạch thản nhiên, thanh
thoát mà Liễu Vô Song thì có chút tục khí.
Những lời này làm cho Liễu Vô Song đang uống rượu, suýt chút nữa thì phun ra ngoài, cố gắng nuốt xuống làm cho bị mắc nghẹn.
Ho khan vài tiếng làm cho gương mặt hắn cũng trở nên đỏ ửng, lại thêm vài phần quyến rũ làm cho Bảo Bảo vốn có chút kinh ngạc lại nở nụ cười “ Liễu đại ca không cần phản ứng như thế, ta chỉ nói ngươi giống cha nuôi ta, ngươi đã phản ứng như vậy rồi. Cha nuôi ta tuy rằng lớn tuổi nhưng
phong tư không thua kém ngươi nha, nếu để hai người bên cạnh nhau thì
chưa biết ai hơn ai”
Bảo Bảo đương nhiên là nói thật, mấy cha nuôi của nàng từ Phong Vô
Ảnh, Trần Ngọc Bạch rồi Đạm Thai Vân Phong đều là những nam tử hiếm
thấy, có một không hai, tuy nhiên tuổi tác thì khác xa, nếu Liễu Vô Song sinh ra sớm hơn tám mươi lăm năm thì có lẽ hắn cũng có ưu thế, nhưng
dùng những lời này để kích thích hắn cũng không hay.
” Bảo Bảo, ngươi lại đùa giỡn quá mức rồi. Vô Song, ngươi đừng giận,
đừng để bụng những lời của nàng” Thanh Liên miệng thì nói lời trách cứ
nhưng trong mắt lại tràn đầy ý cười và sự sủng nịch.
Bảo Bảo bị hắn trách cứ cũng không giận mà còn cười vui vẻ, làm cho
Liễu Vô Song đang cố gắng ngừng ho khan cũng phải nghĩ, Thanh Liên quả
thật rất cưng chiều muội muội, xem ra muốn giữ bọn họ vĩnh viễn bên cạnh thì phải nhanh chóng cưới Bảo Bảo mới được.
“Sao lại giận, nhị muội mồm miệng nhanh nhẹn, tính tình hảo sảng làm
người ta yêu thích, còn không biết công tử nhà nào có may mắn cưới được
nàng a. Nhị muội đã có hôn phối chưa?”. Liễu Vô Song cố gắng che giấu
tâm tư, nửa đùa nửa thật hỏi lại.
Thanh Liên sửng sốt một chút, không nghĩ tới Liễu Vô Song lại nhanh như vậy hỏi tới chuyện này.
Bảo Bảo cảm giác được Thanh Liên nắm tay mình chặt hơn, vội vàng đáp “ hôn phối thì chưa nhưng lòng ta đã có ý trung nhân, chỉ đợi sau khi đi
du ngoạn về thì cha ta sẽ cho người tới cửa cầu thân”
Lời này làm cho Liễu Vô Song hoảng hốt, lại bắt đầu ho khan, hồi sau
mới nói “ để cho lịnh tôn tới cửa cầu thân? Nhị muội, ngươi là nữ nhân
nha, không biết công tử nhà ai đáng giá để ngươi làm như vậy?”
“Ta thích hắn, cho nên đương nhiên sẽ tìm đến cầu hôn, nữ nhân thì
sao? Nữ nhân không phải là người như nam nhân sao? Sao còn phân biệt nam nữ mà bên khinh bên trọng? Nếu hắn đáp ứng cuộc hôn nhân này, đừng nói
là cha ta đi mà cả nhà ta đi cũng đáng. Ca ca, ngươi nghĩ hắn có đáp ứng không?”
Bảo Bảo nói xong thì quay đầu nhìn Thanh Liên, trong mắt tràn đầy chờ mong.
Nàng đang đợi hắn trả lời, Thanh Liên sao lại không biết? tinh tế
quan sát nét mặt của Bảo Bảo, thấy nàng không nghe được đáp án thì khẩn
trương lên, Thanh Liên mới gật đầu “ hắn đương nhiên sẽ đáp ứng, Bảo Bảo nhà ta là nữ hài tử tốt như vậy, không để ý đến rụt rè của nữ nhi mà
chủ động bày tỏ, nam tử e rằng có người còn không sánh bằng a”
” Thật sự? Ca ca đã nói như vậy thì ta đây cũng yên tâm”, Bảo Bảo có
được câu trả lời của Thanh Liên vui mừng không xiết, nếu không có Liễu
Vô Song ở đây thì nàng đã muốn ôm hắn hôn vài cái.
” Nhị, Nhị muội thích người nọ sao?”, Liễu Vô Song giống như sét đánh ngang tai, nhất thời cảm như trời đất sụp đổ, như thế nào cũng không
nghĩ Bảo Bảo đã có ý trung nhân, còn là phi quân không lấy nữa, vậy thì
hắn phải thế nào?
Nếu không giữ được Bảo Bảo thì Thanh Liên lại càng không thể, Liễu Vô Song cảm thấy trong lồng ngực như có nước triều dâng.
Đưa tay rờ tới bình xuân hương ở bên thắt lưng, trong lòng đã quyết,
mặc kệ là thế nào, hắn vẫn còn thời gian, có cái gọi là nước chảy đá
mòn, hắn tin với sự quan tâm chăm sóc của hắn, Bảo Bảo rồi sẽ cảm động,
chỉ cần lòng nàng có chút dao động thì hắn có cơ hội.
Tuy rằng thủ đoạn không quang minh, nhưng yểu điệu thục nữ, quân tử
hảo cầu, vì hạnh phúc cả đời hắn có thể tạm thời không làm quân tử, so
với để cho bọn họ rời đi rồi hắn cả đời đau khổ thì hắn tình nguyện dùng thủ đoạn không quang minh để giữ bọn họ ở lại Liễu phủ.
Tâm ý đã định, Liễu Vô Song nhanh chóng nở nụ cười gượng gạo lại thêm chút cô đơn “ vậy Liễu đại ca chúc mừng nhị muội”
Biểu tình rõ ràng là cố ý cho Bảo Bảo thấy, khi nghe nàng có ý trung
nhân thì thương tâm rồi vì không muốn bọn họ nhìn ra mà miễn cưỡng mỉm
cười.
Thanh Liên và Bảo Bảo nhìn thấy biểu tình của hắn thì càng tin tưởng
Liễu Vô Song đã yêu thích Bảo Bả