
o, trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm,
chỉ cần người Liễu Vô Song không thích Thanh Liên là được rồi.
Tuy rằng người hắn thích là mình, Bảo Bảo cũng có chút ngoài ý muốn
nhưng nàng vẫn thấy yên tâm, tuy rằng việc cô phụ Liễu Vô Song làm cho
nàng có chút áy náy nhưng sẽ không vì thế mà nảy sinh sự thương hại hay
mềm lòng.
Mẫu thân có nói, cảm tình của người rất phức tạp, vĩnh viễn cũng
không thể lý giải được, chỉ cần chuyên tâm đối với một người, cả đời
không cô phụ người đã là việc khó khăn vô cùng, nếu chia sẻ tình cảm với nhiều người thì chính là hại người hại mình, tình cảm tối kị việc như
thế.
Mà Bắc Dao Bảo Bảo nàng từ khi sinh ra đã nhận định Thanh Liên, cho
dù Liễu Vô Song thích nàng nhiều đến mức nào, yêu nàng sâu đậm bao nhiêu thì cũng không thể so với tình cảm nàng dành cho Thanh Liên. Yêu phải
một người không yêu mình là tự hành hạ bản thân, xứng đáng bị đau khổ,
cho dù người khác không thích nghe, nàng cũng sẽ nói như vậy.
Nàng yêu Thanh Liên, cũng biết Thanh Liên sẽ yêu nàng nhưng nàng cũng đã sớm quyết định, cho dù là tự làm khổ bản thân, nàng cũng nhất định
không quay đầu lại.
Mà Liễu Vô Song nếu cũng như thế, tuy rằng cả đời này hắn sẽ không có kết quả nhưng nàng vẫn sẽ bội phục hắn, bởi vì một người vì tình cảm mà phải trả giá xứng đáng được khâm phục.
” Đa tạ Liễu đại ca!” Bảo Bảo tươi cười như hoa làm cho Liễu Vô Song càng thêm ảm đạm.
Hắn biểu hiện đáng thương như thế mà Bảo Bảo còn nói đa tạ, làm cho
trái tim hắn thêm lạnh, không biết nàng không nhìn thấy bộ dáng thâm
tình của hắn hay là nàng máu lạnh? Hắn không muốn tin vế sau nên tình
nguyện nghĩ rằng do nàng còn nhỏ, chưa hiểu chuyện tình yêu hoặc là do
hắn thể hiện chưa đủ.
“ăn xong, chiều nay sẽ đưa các ngươi đi dạo, mua sắm ở Thái Hồ thành
nhé? Lần trước vì bận việc mà chưa đưa các ngươi đi đâu được, mà nhị
muội lại gặp phong hàn, cho nên hôm nay nhân dịp thời tiết tốt, nên đi
một chuyến”
Cũng may Liễu Vô Song rất có ý chí và nghị lực, bi thương một chút
rồi lại tràn đầy tinh thần, sẵn sàng chiến đấu, lại bày ra vẻ ân cần, lo lắng.
Thanh Liên cùng Bảo Bảo cùng liếc nhìn nhau, cùng cảm thấy mình bị dính phải một miếng cao da chó.
Cơm trưa xong xuôi, ba người bọn họ cùng nhau đi dạo Thái Hồ thành,
đây là một thành trấn mới dựng ven hồ, không phải quá lớn nhưng cũng khá sầm uất, mà Liễu Vô Song lại có tài ăn nói, thông hiểu nhiều chuyện nên giới thiệu rất cặn kẽ, làm cho Thanh Liên và Bảo Bảo lần đầu tiên cảm
thấy nhân gian quả là một nơi rất đẹp.
Thậm chí ngay cả một gốc cây bụi cỏ nho nhỏ, Liễu Vô Song cũng có thể kể thành một câu chuyện, điều này là cho Thanh Liên đã mấy ngàn năm
không đặt chân tới nhân gian cùng với Bảo Bảo trẻ tuổi nghe đến say mê,
làm cho cả chủ lẫn khách đều trải qua một buổi chiều dạo chơi đầy thú vị và vui vẻ.
Liễu Vô Song cũng rất thích Thanh Liên và Bảo Bảo dùng ánh mắt tán
thưởng và kính nể nhìn hắn, làm cho sự tự tôn của nam nhân được thỏa
mãn, lần đầu tiên cảm thấy phục vụ người khác cũng rất vui vẻ, những
tích văn, những câu chuyện truyền miệng đều làm cho Thanh Liên và Bảo
Bảo lắng nghe say sưa.
Càng làm cho hắn cao hứng hơn là sau khi trở về khách điếm, nhân lúc
Thanh Liên lên lầu thay quần áo, hắn đã kịp nhỏ một giọt xuân hương vào
nước trà cho Bảo Bảo uống. Bảo Bảo không chút nghi ngờ, một hơi uống
sạch chén trà, còn mỉm cười nói cảm ơn hắn, làm cho hắn trong lòng như
nở hoa, cảm thấy mỗi ngày đều trải qua như vậy thì tin chắc sẽ không bao lâu nữa Bảo Bảo sẽ không còn nhớ tới người kia nữa, mà trong lòng chỉ
có hắn.
Buổi tối, Thanh Liên không một tiếng động tiến vào phòng Bảo Bảo, bởi vì có Liễu Vô Song cùng đi, hắn lại là ca ca của Bảo Bảo nên không thể
ngủ cùng phòng với nàng. Lần đầu tiên Thanh Liên thấy hối hận vì đã nói
bọn họ là huynh muội.
Hiện tại phải trơ mắt nhìn Liễu Vô Song tìm mọi cách lấy lòng Bảo Bảo còn chưa tính, buổi chiều thấy bộ dáng đăm chiêu của Bảo Bảo, hắn nhất
định tối nay phải hỏi cho rõ, nếu không thì không thể nào yên giấc được.
Bảo Bảo mềm mại, thuần thục dựa vào ngực Thanh Liên “ ta biết ngươi nhất định sẽ đến”
” Tiểu yêu tinh, nói rõ xem lúc ăn cơm đã xảy ra chuyện gì?”, Thanh
Liên cũng không để ý tới bộ dáng làm nũng của nàng, nâng đầu nàng lên
hỏi.
“Sao lại thế này?”, Bảo Bảo ngẩn người, chẳng lẽ không phải vì Thanh Liên muốn nàng nên mới tiến vào phòng nàng sao?
“Ở phương Bắc có người nào đó để ngươi nhớ tới sao?”, Thanh Liên thấy nàng không hiểu hắn muốn hỏi gì, nên cũng dịu giọng hỏi lại.
Bảo Bảo lắc lắc đầu,” Không có! Chỉ là nhớ tới nơi ta đã sinh ra,
không biết Hiệp Khách thành bây giờ có còn không? ba vị cha nuôi của ta
đều chết ở nơi đó, cũng đã hơn tám mươi năm rồi, không biết nơi đó hiện
giờ thế nào”
“Lúc chiều là nghĩ tới cha nuôi của ngươi sao?” Thanh Liên cũng chưa
gặp qua mấy cha nuôi của Bảo Bảo, như nếu có thể làm cho Như Mặc nguyện ý để bọn họ làm cha nuôi của Bảo Bảo thì cũng không phải là người bình
thường, nhẹ nhàng ôm Bảo Bảo vào lòng “ sau khi chúng ta rời khỏi Liễu
gia sẽ đi