
à dùng để lấy lòng tiểu thư, thiếu gia lại cho rằng lão hủ có hành vi bất lương”
Nghe Kiều tiên sinh giải thích một hơi, Liễu Vô Song cảm thấy xấu hổ, ngượng ngùng nói “ tiên sinh, là Vô Song lỗ mãng, tiên sinh ngàn vạn
lần đừng trách Vô Song”
” Thiếu gia, lão gia có ân với lão hủ, lão gia đã qua đời thì thiếu
gia là người lão hủ phải bảo vệ cả đời làm sao dám trách móc thiếu gia
cho được. Nếu muốn trách thì trách lão hủ đã làm cho thiếu gia hiểu lầm”
” Kiều tiên sinh, ngươi đối với Vô Song như vậy, Vô Song thật cảm
kích vô cùng, nếu có thể hoàn thành tâm nguyện này, Vô Song cả đời này
cũng không mong gì nữa”
Liễu Vô Song lại khom người hành đại lễ mà Kiều tiên sinh lần này
cũng không trốn tránh, chỉ dìu hắn đứng lên, thấp giọng nói “ thiếu gia, đã tới bữa trưa rồi, ngươi không đến Thái Hồ lâu dùng bữa với hai vị
kia sao? Bọn họ không quen thuộc nơi này, chính là cơ hội tốt của thiếu
gia a”
” A! Tiên sinh, ngươi không nói thì Vô Song cũng quên mất. Đa tạ tiên sinh, làm phiền ngươi hôm nay về phủ trước, ngày mai ta sẽ cùng Thanh
Liên bọn họ về sau”
Liễu Vô Song thấy trời cũng đã trưa, mải nói chuyện mà quên cả cơm
nước, nếu Thanh Liên bọn họ không ăn trước mà vẫn chờ hắn để cho bị đói
thì hắn thật sự có lỗi. Cho nên vội vãi đi về hướng Thái Hồ lâu, nhưng
vừa ra tới cửa đã bị Kiều tiên sinh gọi lại “ thiếu gia, ngươi chờ một
chút”
” Tiên sinh còn có gì phân phó?” Liễu Vô Song lập tức dừng lại cước bộ, trở lại.
“Xuân hương không nên sử dụng trước mặt vị công tử kia, tốt nhất đừng để hai người bọn họ phát hiện để tránh bị hiểu lầm, lão hủ tuyệt đối
không hại thiếu gia, thiếu gia cứ yên tâm cho vị tiểu thư kia dùng”
Kiều tiên sinh ân cần dặn dò, bởi vì xuân hương này là mê hồn chi
hương đặc biệt của Hỏa Hồ tộc, nếu làm trò trước mặt Hồ vương đại nhân
thì còn giấu được sao?
Hắn cũng không có lừa Liễu Vô Song, xuân hương này đúng là giúp cho
dung nhan người dùng càng thêm đẹp, thân thể khỏe mạnh hơn nhưng công
hiệu tốt nhất của xuân hương là nếu người hay yêu khác tộc mà sử dụng nó thì sẽ sinh ra ảo giác, đối xử tốt với cả người trước đó mình không
thích, nhưng nó lại không để lại chút dấu vết nào.
Hắn cũng không xác định được quan hệ của nữ tử kia với Hồ vương đại
nhân là như thế nào, nhưng tin chắc là bọn họ có phát sinh tình cảm, nếu lúc này Liễu Vô Song nhiệt liệt theo đuổi lại có sự trợ giúp của xuân
hương thì cho dù không thích hắn cũng không thể từ chối.
Mà chỉ cần như thế, sau này cho dù Liễu Vô Song và nàng ta có thành
đôi hay không thì cũng không sao, chỉ cần Hồ vương đại nhân cho rằng
nàng đa tình, không phải là nử tử đoan trang, chủ động rời đi thì hắn đã đạt được mục đích.
Chỉ cần Hồ vương đại nhân rời đi thì hắn sẽ lo chuyện của Liễu Vô
Song, dù sao người và yêu gắn bó với nhau sẽ không có kết quả tốt, nàng
kia tuy rằng hiện tại không biết là yêu tinh gì tu luyện thành nhưng yêu lực trên người tỏa ra rất rõ ràng, nàng tuyệt đối không phải là nhân
loại, cho nên một mảnh chân tình của Liễu Vô Song chưa gì đã biết là
thất bại.
Đến lúc đó, nếu hắn không bỏ xuống được thì cho dù mình có hao phí
mấy ngàn năm đạo hạnh cũng sẻ giúp hắn xóa bỏ trí nhớ, coi như là báo
ân, cũng là muốn tốt cho hắn, không thể trơ mắt nhìn hắn bị hủy diệt.
Kiều tiên sinh cho rằng kế hoạch của mình không chút sơ hở, nào ngờ người tính không bằng trời tính.
Khi Liễu Vô Song quay lại Thái Hồ lâu thì Thanh Liên và Bảo Bảo đã
gọi một bàn đầy thức ăn, hoàn toàn không có ý chờ hắn. Trong lòng hắn
tuy có chút thất vọng nhưng cũng không thể hiện ra mặt.
Thực ra không phải Thanh Liên không muốn chờ Liễu Vô Song trở lại rồi cùng ăn, nhưng Bảo Bảo cao hứng vì rốt cuộc Thanh Liên cũng đã nguyện ý nếm thử mĩ vị nhân gian với nàng, cho nên tới giờ cơm trưa liền nôn
nóng muốn nhìn xem Thanh Liên thích ăn cái gì, sợ rằng bữa cơm chiều qua và buổi điểm tâm sáng nay chỉ là một giấc mộng.
Cho nên mới gọi một bàn đồ ăn, mà loại nào cũng muốn Thanh Liên nếm
thử, nhưng cũng không cho hắn ăn nhiều mà chỉ là mỗi thứ một chút, sau
đó lại hỏi ý hắn để nắm bắt khẩu vị của hắn.
Thực ra cũng không phải Thanh Liên chưa từng nếm qua thức ăn của nhân loại, trước kia hắn cũng đã dùng qua nhưng cũng đã là chuyện của mấy
ngàn năm trước, thức ăn của nhân loại đa dạng, phong phú, mà lúc này
cũng không có khác biệt.
Hai người gắp qua gắp lại cho nhau, cũng đã nắm bắt phần nào sở thích của đối phương, Thanh Liên thích cách thức như vậy, nó thực tế hơn
nhiều, so với những lời Bảo Bảo nói thì hắn thích nhìn nét mặt của Bảo
Bảo để phán đoán tâm tình và suy nghĩ của nàng hơn.
Cho nên cả hai đều không phát hiện ra sự thất vọng của Liễu Vô Song.
Thanh Liên vẫn ôn nhuận nói “ Vô Song, ngươi đến rồi sao? Công việc đã giải quyết xong rồi phải không?”
” Ân, rốt cục xong xuôi, ngày mai chúng ta có thể quay về Liễu gia!”
Liễu Vô Song đang thất vọng nhưng nghe một câu của Thanh Liên lại thấy
vui mừng hẳn lên, càng nhìn, hắn càng cảm thấy thích Thanh Liên nhiều
hơn, chỉ cần nghe được tiếng thì hắn đã cảm thấy thoải m