ái trong lòng
rồi.
Có chút kích động, vốn định nhìn thêm nhưng nhớ lại lời của Kiều tiên sinh, không thể để cho bọn họ nghi ngời, nhất là không thể để cho Thanh Liên phát hiện ra cảm tình của mình dành cho hắn nên Liễu Vô Song lập
tức chuyển dời tầm mắt sang phía Bảo Bảo “ nhị muội ăn ngon miệng không? đồ ăn ở đây có hợp với khẩu vị của ngươi?”
” Liễu đại ca thật sự là hồ đồ, ngươi quên, mấy ngày hôm trước ngươi
cũng đã mời chúng ta ăn cơm ở đây a. Ngày đó cũng là bữa cơm trưa, sao
bây giờ lại hỏi vậy?”
Bắc Dao Bảo Bảo cố nhịn cảm giác muốn mắng hắn, khẽ cười “ huống chi
Thái Hồ lâu là tửu lâu nổi tiếng nhất Thái Hồ thành, nếu ta cảm thấy ăn
không ngon thì tin rằng không tìm được chỗ nào có thể ngon hơn, có đúng
không?”
” Ách, Nhị muội nói đúng, là ta hồ đồ, nhất thời lại quên mất”, Liễu Vô Song có chút xấu hổ.
Vốn đang nghĩ tìm cách nào để cho Bảo Bào dùng xuân hương mà không để bọn họ phát hiện ra, cho nên quên mất chuyện lần trước đã cùng bọn họ
ăn cơm ở đây.
” Liễu đại ca, ngươi chắc cũng đã đói, nếu không chê chúng ta đã ăn
trước thì cùng ngồi xuống dùng bữa đi, mấy ngày qua đều là ngươi chiếu
cố chúng ta, lẽ ra phải chờ ngươi cùng ăn nhưng không biết Liễu đại ca
bàn chuyện đến lúc nào mới xong mà ta lại đói bụng, nhịn không được mới
gọi rượu và thức ăn”
” Nhị muội sao lại nói như vậy? nhiều thức ăn như vậy, hai người các
ngươi ăn được bao nhiêu đâu, sao lại cho là cơm thừa canh cặn được”.
Liễu Vô Song bất đắc dĩ mỉm cười, ở chung vài ngày, hắn pháy hiện dường
như cả Thanh Liên và Bảo Bảo đều không muốn thiếu nhân tình của người
khác, bọn họ đối với người ngoài luôn có sự khách khí, khách khí đến mức xa lạ.
Luôn thấy bên cạnh Liễu Vô Song có ít nhất là năm thị vệ, nhưng lúc
này lại chỉ có một mình hắn xuất hiện, không có thị vệ nào, làm cho
Thanh Liên và Bảo Bảo không khỏi ngạc nhei6n.
“Để bọn họ đi theo thì các ngươi đối với ta đều rất xa lạ, cho nên ta để bọn chúng về trước, ngày mai chỉ có ba người chúng ta cùng lên
đường, không có người khác như vậy các ngươi sẽ thấy thoải mái hơn”,
Liễu Vô Song phất tay, lơ đễnh đáp.
” Vô Song, như vậy rất nguy hiểm, e là có nhiều người gây bất lợi cho ngươi, ngươi lại cứ đi cùng với chúng ta mà hai huynh muội ta lại không có võ công, lỡ có chuyện gì thì không thể bảo hộ cho ngươi, thậm chí
còn làm liên lụy tới ngươi, ngươi sao lại không mang hộ vệ theo?”
Thanh Liên vừa gắp cho Bảo Bảo thức ăn nàng yêu thích, vừa nhìu mày
nhìn Liễu Vô Song. Liễu Vô Song là một người tốt, nếu hắn không thích
Bảo Bảo trước thì hắn đã có thể tác hợp cho Liễu Vô Song và nàng, đáng
tiếc…
Thanh Liên đây là quan tâm hắn sao? Liễu Vô Song cố gắng ngăn chặn sự vui mừng trong lòng, có nhiều người lại càng thêm cản trở bọn họ, nhưng ngoài miệng vẫn thản nhiên nói “ Thanh Liên yên tâm đi, ở trong địa
giới Giang Nam, người biết Liễu Vô Song ta cũng không nhiều, người có
can đảm động thủ với ta lại càng ít, nếu thật có ra tay thì Vô Song vẫn
tự tin có thể bảo vệ cho mình và các ngươi. Ngươi không cần lo lắng cho
ta”
Thanh Liên cũng không thức sự lo lắng cho hắn, tuy rằng hắn chưa từng thấy qua võ công của Liễu Vô Song nhưng nếu hắn đã là minh chủ võ lâm
thì tin rằng không phải chỉ có hư danh, mà nếu thực sự rơi vào nguy hiểm thì mình và Bảo Bảo cũng sẽ không trơ mắt nhìn hắn chết. Cho nên câu
nói kia chỉ là xã giao mà thôi.
Vì vậy hắn cũng không nói nữa, chỉ hơi gật đầu, tiếp tục gắp thức ăn cho Bảo Bảo.
” Liễu đại ca, Liễu gia cách nơi này bao xa?”, Bảo Bảo thoải mái
hưởng thụ sự chăm sóc của Thanh Liên, lúc này mới lên tiếng hỏi.
“Nếu đi ngựa thì ba ngày là tới nơi, ngồi xe ngựa thì thêm một ngày
nữa, dù sao cũng không có việc gì làm, Thanh Liên và nhị muội không ngại vừa đi vừa ngắm cảnh chứ?”, Liễu Vô Song ước gì bọn họ quên đi ý định
đi phương Bắc.
” Vậy được rồi! lúc này Giang Nam đang là mùa xuân, cảnh đẹp như vậy e là sau khi rời đi khó mà nhìn thấy được”, Bảo Bảo gật đầu.
” Phương bắc rất lạnh, trải qua hơn tám mươi năm chiến tranh càng
thêm hoang vắng, dân cư đều dời đến phía nam giàu có và đông đúc, nhị
muội ngươi là thiên kim tiểu thư, Thanh Liên lại là một thư sinh không
có võ công, sao phải đi tới chỗ như vậy để chịu khổ chứ? Nếu muốn ngắm
cảnh sắc khác với Giang Namg thì ta có thể đưa ngươi đến nơi khác dạo
chơi, như thế nào?”
Liễu Vô Song vừa nghe bọn họ không từ bỏ ý định rời đi thì lại sốt
ruột, trong lòng vốn không muốn dùng kế sách của Kiều tiên sinh nhưng để giữ bọn họ lại thì cách nào cũng được.
Nghe những lời này, Thanh Liên không có chút phản ứng mà Bảo Bảo lại
ngừng ngay động tác đang nhai, buông đũa, có chút đăm chiên nhìn mặt bàn như là đang suy nghĩ việc gì.
” Bảo Bảo, làm sao vậy?” Thanh Liên dịu dàng hỏi, tay không tự chủ mà nắm lấy tay Bảo Bảo
” Nhị muội, ta nói sai cái gì sao?” Liễu Vô Song cũng sửng sốt, lo
lắng nhìn về phía Bảo Bảo, hắn dường như chưa nói gì không đúng a?
” Không có gì, ta nghĩ tới cha nuôi của ta”. Bảo Bảo cúi đầu nên
không ai thấy được biểu tình của nàng, cho đến khi nàng ngẩng