
Liên cảm thấy huyết mạch trong thân thể cũng chuyển động, biết nàng vô tình đã khởi đông huyết thệ, âm thầm cười
khổ, gật đầu đáp ứng “ được, ta đáp ứng ngươi”
Được hắn đáp ứng, Bảo Bảo lúc này mới vui vẻ trở lại, thân thiết hôn lên mặt Thanh Liên một cái “ chúng ta cùng đi đi”
Sự ôn nhu của Bảo Bảo làm cho huyết mạch của Thanh Liên ổn định trở
lại, thực sự không biết nên cảm động vì Bảo Bảo đối với hắn là độc chiếm hay ảo não vì chuyện này vô ý thức không biết được sự tình, không biết
sau khi nói rõ chuyện huyết thề cho nàng biết thì sẽ thế nào, không
chừng nàng sẽ làm ra nhiều chuyện bốc đồng a. Không được, Thanh Liên
quyết định, cho dù là hắn một lòng yêu thương nàng nhưng nếu nàng biết
chuyện huyết thề thì cho dù hắn thật lòng, nàng cũng sẽ tin sao?
Cho nên việc huyết thệ tốt nhất là không nên nói ra.
Thanh Liên nào biết quyết định của hắn là xuất phát từ ý tốt nhưng
khi bị Bảo Bảo phát hiện rồi hiểu lầm, gây ra chuyện tới long trời lở
đất.
Khi hai người đến phòng ăn thì Liễu Vô Song đã thu xếp mọi thứ ổn
thỏa, vẫn đứng bên cạnh bàn, mỉm cười đợi bọn hõ như trước, nhưng nụ
cười lúc này lại khác.
Thâm tình nhìn Bảo Bảo làm cho người ta có hảo cảm với hắn nhưng cũng đúng mực để không có cảm giác hắn cưỡng cầu, mà đối với người vừa rồi
còn ghen tuông như Bảo Bảo thì nhìn thấy ánh mắt hắn nhìn mình lúc này,
chẳng khác gì nuốt phải một con gián, làm cho nàng muốn nhổ ra nhưng lại không thể nhổ được.
Ma Thanh Liên thì khóe miệng hơi cong, nhìn thoáng qua Bảo Bảo một
cái, Bảo Bảo cảm thấy tâm như bị treo lên, Thanh Liên dường như đang tức giận.
Bảo Bảo không khỏi chửi thầm trong bụng, Liễu Vô Song rốt cuộc muốn
thế nào, nàng rõ ràng thấy hắn nhìn Thanh Liên trong mắt tràn ngập kinh
diễm, mà bây giờ lại là xum xoe với nàng, Thanh Liên thì lại trì độn
không phát hiện tâm tư hắn bất minh mà chỉ nhìn thấy hắn nhìn mình thâm
tình, còn mình thì vì Liễu Vô Song mà trách cứ Thanh Liên.
Kết quả là Thanh Liên tức giận, Bảo Bảo quả là khóc không ra nước mắt a.
” Nhị muội, đây là ngân nhĩ tổ yến, nữ tử ăn vào có thể dưỡng nhan,
vài ngày sắp tới sợ là sẽ vất vả một chút, cũng không có khách điếm tốt
để ăn ở, cho nên đây là làm riêng cho ngươi. Thanh Liên, đây là cá phiến hương thước chúc, buổi sáng ăn vào có thể giúp ngon miệng hơn, là làm
cho ngươi”
Liễu Vô Song nhiệt tình đem từng món ăn đặt trước mặt bọn họ, mà
trong bát ngân nhĩ của Bảo Bảo đương nhiên là có thêm xuân hương.
Có câu không ai có thể đánh vào khuôn mặt đang cười, hắn nhiệt tình
như vậy nên Bảo Bảo dù tức giận cũng không có bác bỏ hành động của hắn.
Thanh Liên thì ngồi xuống, lập tức chuyên tâm ăn cá của mình, Bảo Bảo lo sợ nhìn thoáng qua hắn rồi cũng nhanh chóng uống sạch chén tổ yến,
không biết nói vị gì. Trong bàn chỉ có duy nhất một mình Liễu Vô Song là cao hứng.
Ăn sáng xong ba người cùng cỡi ngựa lên đường, ra khỏi thành, Bảo Bảo nhẹ nhàng vuốt bàn tay Thanh Liên đang ôm eo nàng, thấp giọng nói “
Thanh Liên, Thanh Liên, ngươi giận ta?”
Thanh Liên không hé răng, làm như là tập trung cỡi ngựa, còn Liễu Vô
Song thì nhiệt tình hướng dẫn cảnh vật hai bên đường cùng những điểm đặc biệt của các địa phương bọn họ sắp đi qua. Nhưng lúc này hai người kia
làm gì còn tâm trạng nghe hắn nói, mà cũng không còn cảm giác mới lạ,
hiếu kỳ như hôm qua.
” Nhị muội làm sao vậy? thấy mệt mỏi sao?”
Nói một hồi, Liễu Vô Song mới phát hiện không có ai thèm nghe, tưởng
rằng do Bảo Bảo cỡi ngựa mệt, nên không có tinh thần lắng nghe, liền
quan tâm hỏi.
Bảo Bảo đang dự định xoa dịu Thanh Liên, nghe Liễu Vô Song hỏi, đang
tính không trả lời lại cảm giác bàn tay Thanh Liên đặt ở eo nàng hơi
dùng sức một chút, như là muốn nhắc nhở nàng không được vô lễ.
Lập tức quay đầu, miễn cưỡng mỉm cười “ không có, chỉ là Liễu đại ca
kể chuyện rất hay, ta nhất thời nghe đến say mê nên không có trò chuyện
với Liễu đại ca”
” Nguyên lai là như vậy! chờ khi ngươi đến nhà ta thì ta càng cam
đoan ngươi sẽ luyến tiếc rời đi, Liễu gia có tổng cộng mười bảy hoa viên lớn nhỏ, mà mỗi cái đều có nét đặc sắc riêng biệt, nếu ngươi thích, sau này có thể tùy tiện chọn một cái mà ở”
Liễu Vô Song hoàn toàn không nhận ra Bảo Bảo chỉ nói cho có lệ, còn
tưởng nàng thực sự thích cảnh sắc Giang Nam, nên càng hưng phấn, phải
biết rằng toàn bộ Giang Nam không phủ đệ nào có hoa viên đẹp bằng Liễu
gia của hắn.
Hắn vừa nói xong, Bảo Bảo đã nhịn không được mà trợn mắt, ngoài nghi
Liễu Vô Song vì sao lại có thành tựu, danh tiếng như hôm nay, trong khi
cả một câu nói lấy lệ hắn cũng không hiểu. Còn cố tình để cho nàng thấy
bộ dáng một lòng lấy lòng nàng của hắn, giống như cách nàng muốn lấy
lòng Thanh Liên, nhưng không thể trách hắn, đành phải âm thầm nhíu mày,
khách khí nói “ vậy thực sự cảm ơn Liễu đại ca”
” Cảm tạ cái gì, tới nhà ta rồi thì cứ coi như nhà của các ngươi là
được, muốn cái gì cứ sai bảo hạ nhân một tiếng” Liễu Vô Song ôn nhuận
mỉm cười, ý tứ rõ ràng là muốn ghép bọn họ trở thành người một nhà.
Bảo Bảo chỉ có thể hơi xấu hổ cười, mà Than