
ng Bảo Bảo.
Cho nên lúc này Thanh Liên sao có thể vui vẻ được, sao không tức giận được.
Hắn không ngừng trầm mặc, chỉ có trầm mặc mới làm cho hắn không thể bùng nổ sự tức giận.
” Thanh Liên, ngươi đừng im lặng, rốt cuộc là ngươi tức giận chuyện
gì? Ngươi nói ra đi, phát tiết ra đi, ngươi cứ im lặng như vậy thì sẽ
mệt mỏi thêm. Ta chưa bao giờ thừa nhận mình là nữ nhân ngu ngốc, ta từ
nhỏ đã rất thông minh, không cố ý cũng đã dễ dàng hiểu được tâm tư người khác, cho nên ta không cần thuật đọc tâm, ta cũng biết là cách nào để
mọi người thương ta, sủng ta, gặp rắc rối thì cũng biết giả bộ đáng
thương để phụ thân không trách phạt. Nhưng Thanh Liên à, sự thông minh
của ta khi gặp ngươi liền bay biến hết, hay nói đúng hơn là ta không còn tự tin nữa, ta không biết làm cách nào để ngươi vui vẻ, cho ngươi khoái hoạt. Thậm chí hiện tại ta không biết làm thế nào để ngươi không tức
giận”
Bảo Bảovừa nói, vừa vuốt chẹ chân Thanh Liên “ có câu thiên tài hay
là ngốc nghếch chỉ cách nhau rất mỏng manh, ta cho tới hôm nay mới hoàn
toàn hiểu được. Thanh Liên, bởi vì ngươi, ta cam nguyện từ thiên tài
biến thành ngu ngốc. Nhưng ngươi cũng không phải đang tự biến mình từ
thiên tài thành ngu ngốc sao? Chúng ta hà cớ gì phải vì một nhân loại bé nhỏ mà tổn thương tình cảm lẫn nhau? Ta thừa nhận là ta ăn dấm chua quá nhiều, làm cho ngươi thấy áp lực nhưng Thanh Liên, tất cả cũng vì ta
quá mức để ý, ngươi muốn ta như trước là không đủ mạnh, bởi vì ta vẫn sợ hãi, rõ ràng khi ngươi ôm lấy ta, ta vẫn cảm thấy mọi chuyện quá mức
tốt đẹp, sợ rằng mình không xứng đôi với ngươi. Trước giờ ta chưa từng
có ý nghĩ này, là ngươi đã làm thay đổi tất cả, ngươi không thể cứ như
vậy lại không thèm nói lời nào với ta”
Thanh Liên hơi mấp máy môi, tuy rằng vẫn không nói gì nhưng thân thể cứng nhắc đã thả lỏng không ít.
Bảo Bảo thấy khổ nhục kế đã có hiệu quả, thấy rằng rèn sắt phải rèn
khi còn nóng nên lập tức bổ sung “ ngươi cho dù có giận ta thì cũng đừng nín nhịn, làm bản thân khó chịu. Ngươi đối với ta oán thán cũng được,
cảm thấy ta không hiểu chuyện cũng được nhưng hãy nói ra đi, thậm chí có thể đánh ta, chỉ cần ngươi chịu nói chuyện với ta. Ngươi như vậy làm
cho ta có cảm giác vừa đau lại vừa sợ, ngươi không giống như Thanh Liên
trong ấn tượng của ta. Thanh Liên của ta sẽ không thực sự nhẫn tâm không để ý đến ta, nhớ rõ khi ở ôn tuyền ta nhìn lén ngươi tắm rửa không? khi đó ngươi còn chưa biết rõ ta là Bảo Bảo, ngươi nắm lấy ta, rõ ràng là
có thể bóp chết ta nhưng ngươi không có, ngươi thiện lương như vậy, tâm
địa mềm mại như vậy, đối với một tiểu xà nhìn lén ngươi tắm rửa, ngươi
cũng đối xử như thế sao giờ ta van xin ngươi mà ngươi cũng không chịu
nói chuyện với ta?”
Lời của Bảo Bảo làm cho Thanh Liên nhớ lại lần đầu gặp gỡ của bọn họ. Bảo Bảo khi đó nghịch ngợm, hoát bát, luôn tươi cười, luôn nhìn hắn với ánh mắt si mê, thậm chí còn chảy máu mũi, cưỡng hôn hắn…Nàng là một nữ
tử không biết rụt rè mà giờ đây lại cẩn thận từng câu, từng chữ.
Thực ra chuyện xảy ra cũng chỉ mới mấy ngày nhưng không biết từ khi
nào, trong lòng hắn lại như chuyện đã xảy ra rất lâu, tựa như hắn và Bảo Bảo đã sinh sống với nhau nhiều năm. Trong khi hắn và nàng chỉ gặp nhau có mấy ngày nhưng sự rung động đích thực lại như hình với bóng, rốt
cuộc không dứt bỏ được.
“Mẫu thân ta nói, ở thời đại của nàng có câu danh ngôn tên là “không
chết vì bùng nổ mà chết vì trầm mặc”, Thanh Liên, ngươi có giận ta thì
hãy thể hiện ra đi. Ta tin ngươi không phải chỉ để ý chuyện của Liễu Vô
Song mà phiền giận ta, cũng mặc kệ ngươi vì lý do gì thì tất cả cũng từ
ta mà ra. Bởi vì ta mới làm cho Thanh Liên ngươi tự ngược đãi bản thân,
làm cho ngươi động lòng phàm, có tình cảm thế tục. Thanh Liên, vẫn câu
nói đó, ngươi là người mà ta nhận định đời đời kiếp kiếp, cho nên đừng
không nói chuyện với ta, trên thế giới này, thanh âm ta muốn nghe nhất
là giọng nói của ngươi”
Tâm tình tức giận và tự trách bản thân của Thanh Liên vốn sâu rộng
như biển, nhưng từng lời từng câu của Bảo Bảo lại tinh tế thấm vào lòng
hắn, làm cho hắn bình an trở lại.
Cúi đầu nhìn thoáng qua đỉnh đầu nàng, Bảo Bảo không phát hiện hắn
đang nhìn mình chăm chú, còn nàng thì đang đắm chìm trong suy nghĩ làm
sao để hắn hết giận.
Mà Thanh Liên sau khi tức giận thì là đau lòng khôn cùng, nha đầu Bảo Bảo này e rằng trước giờ chưa từng kiên nhẫn với ai như vậy, theo cách
nói chuyện và thói quen hàng ngày thì cũng biết nàng là người hiếu động, tinh nghịch, lời không hợp tai là có thể động thủ đánh người, nếu ai
đắc tội nàng thì nhất định sẽ bị lãnh hậu quả gấp đôi, đương nhiên nàng
cũng sẽ không có tính kiên nhẫn. Nhưng nàng vì muốn hắn nguôi giận mà
một khoảng thời gian dài như vậy không ngừng nói, không ngừng năn nỉ,
Thanh Liên lại lần nữa chán ghét bản thân mình đã làm cho nàng chịu ủy
khuất.
Rõ ràng đã sớm quyết định mình phải chiếu cố và sủng nịch nàng, sao bây giờ lại ngược lại là bản thân hắn gây chuyện với nàng?
Nhẹ nhàng nắm lấy một tay của Bảo Bảo, thân thể của Bảo