XtGem Forum catalog
Hồ Vương Thanh Liên

Hồ Vương Thanh Liên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325032

Bình chọn: 7.5.00/10/503 lượt.

Bảo lập tức

run lên một cái, cũng không nhớ mình đang giỏ bộ ngủ, gần như ngẩn đầu

lên nhìn Thanh Liên, trong mắt là châu quang lấp lánh.

” Bảo Bảo, là ta không tốt! làm cho ngươi lo lắn. Ta không có giận

ngươi, là ta tự trách bản thân, giận mình vì sao lúc trước không nói cho Liễu Vô Song biết ngươi là ngươi ta yêu chứ không phải muội muội. Ta

giận vì ta không muốn làm tổn thương hắn nhưng lại ghen tỵ ánh mắt hắn

nhìn ngươi, mà lúc này ta lại xấu hổ thân phận cũng không có lý do để

nói gì. Ta lại càng giận vì ta muốn đối xử tốt với ngươi nhưng ngược lại còn làm ngươi lo lắng cho ta. Bảo Bảo, ngươi có hối hận vì đã lựa chọn

ta không?”

” Thanh Liên, Thanh Liên, Thanh Liên, trong đầu ta, trong tâm ta đều

tràn ngập tên của ngươi, khắc đầy hình ảnh của ngươi, ngươi nói xem ta

sẽ hối hận sao? Thích ngươi cho tới bây giờ ta chưa từng nghĩ sẽ rút lui hay từ bỏ, nếu ngày nào đó ngươi không cần ta nữa, không thương ta nữa, ta nghĩ ta sẽ chết tâm nhưng vĩnh viễn không hối hận”

Bảo Bảo dùng sức nắm lại tay của Thanh Liên, kích động run rẩy, thân

hình Thanh Liên cũng có chút run rẩy theo. Bảo Bảo không để ý đến Liễu

Vô Song, xoay người gắt gao ôm chặt lấy Thanh Liên, cơ hồ muốn đem toàn

bộ mặt của mình dán chặt vào ngực Thanh Liên.

Thanh Liên cũng kích động ôm chặt eo Bảo Bảo hơn, cảm giác ngực hít

thở không thông cuối cùng cũng biến mất, tim hắn lại đập nhanh hơn, mạnh hơn.

Hai người bất ngờ bày ra động tác thân thiết như vậy, toàn bộ đều bị

Liễu Vô Song nhìn thấy, trên mặt cũng không thể hiện sự kinh ngạc. Hắn

vốn không phải là người hời hợt, chẳng qua trước kia hắn bị cảm tình che mờ lý trí, đánh mất khả năng quan sát và phân tích, còn bây giờ, trước

tình cảnh này thì người ngu ngốc thế nào cũng nhận ra Thanh Liên và Bảo

Bảo quá mức thân thiết, hoàn toàn vượt quá tình cảm của huynh muội.

Giữa trưa, ba người ngồi xuống vệ cỏ ven đường nghỉ ngơi, thuận tiện

dùng bữa trưa, Bảo Bảo cùng Liễu Vô Song ăn thịt bò và bánh mì trắng

mang theo từ Thái Hồ lâu còn Thanh Liên chỉ uống mấy ngụm nước, một

miếng đồ ăn cũng không dùng tới, Bảo Bảo cũng không nói hắn ăn.

Liễu Vô Song vẫn không ngừng dùng ánh mắt cẩn thận đánh giá bọn họ,

muốn hỏi rồi lại không biết có nên nói hay không, cứ băn khoăn suy nghĩ

” Nhị muội, ngươi nhỏ hơn Thanh Liên mấy tuổi?”

Thật sự là không có gì để nói, nếu cứ tiếp tục như vậy thì tất cả sẽ không được tự nhiên cho nên đành phải tìm đề tài nào đó.

Mà Bảo Bảo sợ Thanh Liên lại tưc giận, do dự không muốn trả lời đồng thời dùng mắt nhìn sang Thanh Liên.

Thanh Liên quay đầu đến, trên mặt mang theo rất nhỏ ý cười nói,” Bảo

Bảo, ngươi nha đầu kia, Liễu đại ca hỏi ngươi, sao còn không trả lời?”

Bảo Bảo biết chắc hắn không có mất hứng mới yên lòng quay lại trả lời Liễu Vô Song “ ca ca lớn hơn ta mười hai tuổi”

” Khó trách cảm tình của huynh muội các ngươi lại tốt như vậy, Thanh

Liên từ nhỏ nhất định đã rất cưng chiều ngươi”. Liễu Vô Song vô cùng

kinh ngạc, nhìn bộ dáng của Bảo Bảo thì biết là nàng còn nhỏ, Thanh Liên thì đã ra dáng trưởng thành, huynh muội từ nhỏ bên nhau, tình cảm tốt

cũng là lẽ thường, vậy lúc trước có phải là hắn đã nghĩ quá nhiều không?

” Ách, ca ca không nói với ngươi, chúng ta không phải là thân huynh

muội sao? Ta là được mang về nuôi”. Bảo Bảo ung dung dựng chuyện, không

để ý tới biểu tình kinh ngạc và sợ hãi của Liễu Vô Song, cuối cùng cũng

trả được thù nên trong lòng dâng lên một tia khoái cảm, ai bảo hắn làm

Thanh Liên hờn dỗi với nàng a.

Nói dối không đổi sắc mặt vốn là sở trường từ nhỏ của Bắc Dao Bảo Bảo nàng, huống chi Liễu Vô Song lại là một phàm nhân, dù sao ngay từ đầu

Thanh Liên cũng đã nói dối hắn, bây giờ nàng nói dối thêm một lần nữa

thì cũng đâu có sao, nàng cũng không thấy có lỗi gì.

” Thanh Liên, này, đây là thật vậy chăng?” Liễu Vô Song hơn nữa ngày mới tìm được giọng để nói chuyện.

Thanh Liên nhìn thoáng qua Bảo Bảo, hàm ý “ngươi lại tinh nghịch”

nhưng miệng vẫn nói dối theo nàng “ ân, Bảo Bảo là đứa trẻ được nhặt từ

bên đường về”

Nếu để Như Mặc và Bắc Dao Quang biết nữ nhi bảo bối của bọn họ là trẻ bị nhặt bên vệ đường về thì không biết bọn họ có tức giận đến mức khua

tay múa chân không?

“Vậy các ngươi…” Liễu Vô Song run run tay chỉ vào bọn họ.

“Chúng ta không có quan hệ huyết thống, nhưng điều đó cũng không ảnh

hưởng tình cảm của chúng ta so với thân huynh muội còn tốt hơn”, Bảo Bảo còn dùng vẻ mặt không cho là đúng nhìn Liễu Vô Song “ Liễu đại ca,

chẳng cho tới giờ ngươi không thấy bộ dáng ta và ca ca không giống nhau

chút nào sao?”

“Các ngươi dù dung mạo không giống nhưng hơi thở trên người lại

giống, cho nên ta vẫn không cho rằng các ngươi không phải là thân huynh

muội. Rất, rất ngoài ý muốn”

Liễu Vô Song đích thật là rất ngoài ý muốn , bọn họ thế nhưng không

phải thân huynh muội, vậy hắn còn giữ Bảo Bảo ở lại được sao?

Thanh Liên đối với Bảo Bảo cưng chiều như vậy, thực sự chỉ là tình

cảm huynh muội thôi sao? Bảo Bảo xinh đẹp như vậy, Thanh Liên thì khí

chất tuấn nhã, hai người quanh năm suốt th