h Liên chính là lẳng lặng
nghe, quả thực liền như hắn đáp ứng Bảo Bảo, một câu không nói. Nhưng
đôi mày nhăn lại, thân thể cũng cứng ngắc hơn.
Bảo Bảo dán sát thân mình vào hắn đương nhiên là cảm nhận được Thanh
Liên lại tức giận, trong lòng càng thêm sốt ruột, không để ý tới Liễu Vô Song, Thanh Liên mất hứng, nếu nói chuyện với hắn nữa thì càng làm cho
Thanh Liên khó chịu, làm cho nàng tiến thoái lưỡng nan, không biết nên
làm thế nào cho phải
Lớn tới chừng này, nàng chưa bao giờ phải nhân nhượng ai đến mức này.
Khi Thanh Liên chưa thừa nhận nàng thì nàng lo lắng, khẩn cầu hắn có
thể nhìn nàng nhiều thêm một cái để có thể phát hiện tình ý của nàng.
Vất vả lắm mới làm cho hắn đáp ứng ở bên cạnh nàng thì nàng lại lo được
lo mất, không thể tin hết thảy đều là sự thật, sợ có người tranh với
nàng, mà lại vừa lúc xuất hiện một tên Liễu Vô Song.
Nàng rõ ràng thấy hắn nhìn Thanh Liên với ánh mắt không trong sáng
nhưng Thanh Liên lại không nhìn ra, chỉ thấy hắn xum xoe lấy lòng nàng,
chẳng lẽ phải thực sự dùng cách dò xét để xem nội tâm của Liễu Vô Song
thế nào sao?
Nàng cũng biết Thanh Liên không phải là không tin tưởng tình cảm nàng dành cho hắn, hắn chỉ là đang ghen tỵ.
Họ Liễu này đúng là hại người mà. Hắn là phàm nhân nhưng lại làm cho
hai người bọn họ trở nên rối loạn, mất bình tĩnh mà vẫn phải chấp nhận
như ăn phải hoàng liên lại không thể nhổ ra, khổ cũng không thể kêu,
chuyện này mà truyền ra ngoài thì nàng và Thanh Liên thật đúng là mất
mặt.
Nhưng điều làm Bảo Bảo ấm ức là người khác ghen thì bộc phát ra, la hét hay thậm chí là đánh người, hoặc là giống như phụ thân vậy, tức
giận thì phát tiết trên giường, làm cho mẫu thân nhận thức nàng là ai.
Nhưng Thanh Liên thì cứ im lìm như hũ nút, một câu cũng không nói,
cũng không thể hiện ra mặt, chỉ là không để ý tới nàng, cho dù nàng tìm
cách lấy lòng, nói năng nhỏ nhẹ thì hắn vẫn cứ như tăng nhân nhập niết
bàn, rồi lại làm cho nàng thấy là hắn mất hứng.
So với như vậy, nàng tình nguyện để hắn đánh nàng, mắng nàng, còn tốt hơn là như bây giờ vậy.
Bảo Bảo bình thường có cả ngàn loại thủ đoạn, có đầy đủ năng lực để
sửa trị người khác nhưng đối với Thanh Liên, dù nàng có sử dụng thủ đoạn gì cũng là uổng công.
Vì sợ Liễu Vô Song kế tiếp còn muốn mượn cớ cùng nàng nói chuyện, làm cho Thanh Liên càng không vui, Bảo Bảo liền giả bộ buồn ngủ mà dựa vào
ngực Thanh Liên, tỏ vẻ mệt mỏi, muốn ngủ, toàn bộ đều làm cho Liễu Vô
Song thấy.
Quả nhiên Liễu Vô Song vừa thấy động tác của Bảo Bả, vốn định nói
thêm nhưng cũng đành nuốt trở vào, chỉ thong dong cỡi ngựa đi cạnh Thanh Liên.
Mà bàn tay Bảo Bảo để bên hông Thanh Liên đang nhè nhẹ vuốt ve, cũng
không dám mở miệng sợ Liễu Vô Song nghe thấy nên chỉ có thể dùng phúc
ngữ để nói chuyện với Thanh Liên “ Thanh Liên, Thanh Liên, người đừng
không để ý tới ta. Nói chuyện với ta được không? Ta biết sai rồi, ta
không nên ăn dấm chua bậy bạ, nhưng Thanh Liên ngươi phải tin ta, Liễu
Vô Song này là người không đơn giản, ta rõ ràng thấy ánh mắt hắn nhìn
ngươi rất không bình thường, nhưng quay đầu lại thì hắn lại nhìn ta ái
mộ”
Thanh Liên trong lòng vốn đang không vui, nghe nàng nói càng thêm ảo nảo.
Nàng cũng biết Liễu Vô Song dùng ánh mắt ái mộ nhìn nàng, nàng còn nói là Liễu Vô Song thích hắn?
Hắn cũng không hoài nghi tình cảm Bảo Bảo đối với hắn, cũng biết Liễu Vô Song trong lòng Bảo Bảo không có quan trọng gì, nhưng hắn vẫn không
thể khống chế sự khó chịu trong lòng.
Bảo Bảo trước giờ ý thức chiếm hữu rất lớn, không cho hắn liếc nhìn
Liễu Vô Song một cái, đây là do nàng để ý tới biểu hiện của hắn nên
không có gì đáng trách, trong lòng hắn cũng thấy vui nhưng khi thấy Liễu Vô Song nhìn Bảo Bảo bằng ánh mắt ái mộ, hắn đột nhiên nổi giận ngập
trời.
Giận Liễu Vô Song thế nhưng liền như vậy trắng trợn thể hiện ánh mắt
ái mộ với Bảo Bảo, cũng giận Liễu Vô Song rõ ràng là có ý với Bảo Bảo
nhưng nàng lại không cho mình nói chuyện cùng hắn, nhưng không ngăn nàng nói chuyện với Liễu Vô Song, mà hắn cũng không thấy hài lòng với chuyện này, lại không thể ngăn cản.
Nếu tất cả những chuyện này làm cho Thanh Liên tức giận đã đành, mà
hắn còn giận bản thân mình hơn, tự mắng mình không dưới một trăm lần,
chính hắn lúc trước giới thiệu là huynh trưởng của Bảo Bảo cho nên lúc
này mới khổ, không thể quang minh chính đại ôm Bảo Bảo vào lòng, đúng là tự mua dây buộc mình.
Nếu Liễu Vô Song chỉ là một a miêu, a cẩu nào đó thì hắn sẽ không
ghen tỵ nhiều như vậy, trực tiếp mang Bảo Bảo đi hoặc là nói thẳng thân
phận của bọn họ là người yêu của nhau là được nhưng Liễu Vô Song lại là
một người hắn cảm thấy xứng đáng để kết làm bằng hữu, hơn nữa Liễu Vô
Song cũng không làm gì sai, hắn chẳng qua chỉ là yêu thích Bảo Bảo mà
thôi, thích “muội muội” của mình.
Cho nên lúc này Thanh Liên là tức giận bản thân mình nhiều hơn, vừa
không thể bày tỏ tình cảm, lại không thể nói lời từ biệt, càng không thể nói thẳng với Liễu Vô Song. Hơn nữa cũng không thích nhìn Liễu Vô Song ở trước mặt hắn tìm mọi cách lấy lò
