XtGem Forum catalog
Hỏa Bạo Hủ Nữ

Hỏa Bạo Hủ Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322293

Bình chọn: 8.5.00/10/229 lượt.

đụng trúng hắn làm nàng sửng sốt.

“Quái, rõ ràng nhiệt độ bình thường sao trên người hắn lại

nóng như

vậy?” Nàng tự hỏi mình, suy nghĩ rồi lấy tay đặt lên trán hắn,

quả thật

phát hiện người hắn nóng quá nàng vội gọi hắn: “Tông tiên

sinh, Tông

tiên sinh?”

Tông Đình Tú như thường lệ ngủ giống người chết, kêu thế nào

cũng không dậy.

“Tông tiên sinh!”

Chẳng lẽ là nàng làm hại? Ngày hôm qua hắn vì nàng tắm mưa,

về nhà

lại nhìn chằm chằm vào phòng tắm của nàng, sao lại đối tốt với

nàng như

vậy? Hướng Chủ Ân đứng ở bên giường cảm động cùng sốt ruột

trong long.

Ở ngoài cửa Chris vừa vặn đi qua lập tức đi vào xem nàng

đang làm cái gì.

“Chris tiên sinh!” Vừa thấy hắn đến Hướng Chủ Ân như tìm được

ánh sang: “Tông tiên sinh phát sốt, làm sao bây giờ?”

Chris nghe vậy mặt mày bỗng nhăn lại.

Nửa ngủ nửa tỉnh, Tông Đình Tú cảm giác bên người có người

bên cạnh

nhưng là động tác mềm nhẹ, ngay cả động tác xoa trán hắn

cũng thập phần

ôn nhu (đoạn này ko biết diễn tả sao cho đúng nên giữ nguyên

theo convert)

Muốn uống nước sẽ có nước tự động đi vào miệng hắn, đau đầu

sẽ có người bóp đầu cho hắn còn thập phần nỉ non ghé vào lỗ tai hắn.

“Thực không thoải mái sao? Có hay không cảm thấy tốt hơn?

Nhiệt độ sao vẫn còn cao như vậy?”

Một lúc sau âm thanh hỏi han truyền đến làm hắn không khỏi

buồn cười.

Hắn nhận ra chủ nhân của âm thanh này, cũng ngửi thấy mùi

hương

thanh nhã mà thơm ngát trên người nàng làm hắn trở nên an

tâm khiến cho

đau ốm của hắn liền lùi đi lại chìm vào giấc ngủ

Thẳng đến khi tỉnh dậy bên tai truyền đến là âm thanh nhẹ.

Miệng hắn không tự chủ được “Chris?”

“Ngươi tỉnh!”

Đáp lại lời của hắn là một giọng nữ dễ nghe, hắn bỗng dưng mở

mắt

nhìn rõ vẻ mặt vui mừng của Hướng Chủ Ân, ngay tức khắc lại

truyền đến

âm thanh hỏi han cùng quan tâm làm cho hắn không biết phải

làm sao.

“Có hay không cảm thấy đỡ một chút? Có đói bụng không? Ta nấu

một ít cháo hải sản, có muốn ăn một chút không?”

Vừa nhìn thấy hắn tỉnh nàng lập tức đến bên giường, đôi mắt

trong veo nhìn hắn.

Tông Đình Tú thần sắc không thay đổi nhưng là ngực hắn không

ngừng đập nhẹ.

“Làm sao vậy? Vẫn là không thấy thoải mái?” Xen hắn chưa nói

được

nửa câu nàng lại đặt tay lên trán hắn “Nhưng nhiệt độ giống

như đã

giảm….”

“……Ngươi nghĩ tay ngươi là cái nhiệt kế?’

“Tốt lắm, ta nghĩ bệnh của ngươi đã đỡ.” Tiện miệng tái xuất

giang hồ, đại biểu muốn nói hắn đã tỉnh.

Cảm giác lòng bàn tay nàng rời trán hắn, hắn không nghĩ ngợi

liền

hỏi nàng “Mấy độ?” hắn hỏi tiếp “…..Taycủa ngươi không phải

nhiệt kế.”

Chậc! nàng bắt đầu cảm thấy có gì đó.

“là nước lạnh, thực thoải mái.”

“…..Ngươi rốt cuộc có hay không cảm thấy tốt hơn một chút?”

Hắn không trả lời, chỉ nói: “Ta đói bụng.”

“Thật sự?” Hướng Chủ Ân mắt sang lên, nhanh tay rút về.

“Ngươi chờ ta một chút.” Nói xong nàng chạy đi nhanh như chớp.

Tông Đình Tú buồn bã vì vừa rồi tay nàng còn ở trên trán hắn,

nhưng

một lúc sau nàng nhanh chóng chạy tới trên tay bưng một bát

cháo.

“haha….. ta làm món ăn nhẹ” Đem bát cháo đặt ở đầu giường,

nói xong nàng lập tức chạy đi.

Trừng mắt nhìn bát cháo, Tông Đình Tú miễn cưỡng nhắm mắt lại.

“Ách, ngươi như thế nào lại không ăn?” Không bao lâu sau Hướng

Chủ Ân lại đi vào phòng, trong tay cầm túi hoa quả.

“Ta không đứng dậy được.” Hắn nói dối không đỏ mặt.

“Ta giúp ngươi.” Nàng đem hoa quả đặt xuống, nàng lấy gối đầu

của hắn rồi tự nhiên vây quanh hắn

Tông Đình Tú run run, không đoán được nàng lại làm như vậy,

một chút cũng chưa ý thức được nàng nâng hắn dậy.

“oa, thật nặng, ngươi có thể dùng một chút lực được không?”

“Dùng lực……Ngươi xác đinh?” Hỏi hắn có thể hay không dung

chút lực, thật là kích thích.

“Đúng?” Hướng Chủ Ân trả lời, hết sức kéo hắn ngồi dậy, bất

đắc dĩ

kéo nhưng không thể nhúc nhích. Thật nhanh Tông Đình Tú khởi

động toàn

thân lại vừa vặn đem hết toàn lực kéo Hướng Chủ Ân xuống……..Không,

hẳn

là nên nói hắn thật không cẩn thật ngã vào nàng, ngực mềm ại

cùng mùi

hương tao nhã thoang thoảng làm lòng hắn không kìm được mà

rung động.

“Đau quá!” Hướng Chủ Ân lùi lại, mặt đỏ bừng trừng mắt nhìn

hắn “Ngươi không phải không có sức lực?”

“Không phải ngươi muốn ta dùng sức?” Hắn tức giận trả lời lại

không

biết là khí của nàng né tránh vẫn là mất định lực của chính

mình.

“Ngươi……”

“Ngươi đau chẳng lẽ ta không đau?” Hắn chỉ vào mặt mình

không hề nghĩ lại vừa rồi mới vừa hoang mang.

Hướng Chủ Ân trừng mắt nhìn hắn bắt đầu nguyền rủa hắn nên

ngất đi, tốt nhất là ngủ hết đời đi!

“Ta đói bụng.”“Cháo ở kia.”

Tông Đình Tú cũng không thèm liếc mắt nhìn một cái, đôi mắt

thâm

thuý nhìn thẳng nàng giống như nàng là ‘một cái thần đăng’

chỉ cần trừng nàng giấc mộng lập tức có thể thực hiện.

“Ngươi!” Đáng giận! Tính thử xem ai muốn hắn là bệnh nhân?

Nàng là thủ phạm nên làm trâu làm ngựa bồi thường hắn.

Nàng thở phì phì cầm lấy thìa cháo xác định đã hết nóng mới

tiến đến đút vào mồm cho hắn.

Nhìn hắn nuốt nàng không khỏi hỏi: “Ăn ngon không?”

“Ta không có vị giác.” Ăn không ra vị tố