
i quan hệ với quần chúng của một phóng
viên để phục vụ cho việc tác nghiệp sau này. Anh đề nghị đi cùng Thư
Sướng nhưng cô từ chối.
Cô không muốn để anh nhìn thấy vẻ lúng túng mất tự nhiên của mình.
Hôm đó, nhà sách Tân Hoa bày mấy cái bàn ngoài cửa, bên trên có treo
biểu ngữ: "Phóng viên trứ danh Thư Sướng kí tên bán sách". Bầu trời u ám không có mặt trời, biểu ngữ quá lớn, một chữ đã to bằng cả người Thư
Sướng khiến cô nhìn qua rất hợp với câu nói nổi tiếng của Lỗ Tấn tiên
sinh: Tôi bỗng thấy mình thật nhỏ bé trước nhân dân lao động. Không chỉ
nhỏ bé mà còn cực kì không cân đối nữa.
Thư Sướng ngồi sau bàn, độc giả mua sách xếp hàng rất trật tự. Kí tên
lên một cuốn sách, Thư Sướng lại đưa tay ra bắt tay độc giả và cười một
cái. Có độc giả hỏi một câu: Trong này viết có đúng sự thật không?
Thư Sướng gật đầu.
Được nửa ngày, Thư Sướng cảm thấy cơ thịt trên mặt đã cứng đờ vì cười,
hai môi khô khốc. Nhân lúc trước mặt tạm thời không có độc giả, cô mở
chai nước đưa lên miệng.
"Rầm!" Đột nhiên trên bàn xuất hiện hai chồng sách, áng chừng có khoảng một trăm cuốn.
Thư Sướng quay đầu nhìn về phía nhân viên nhà sách ngồi cùng mình, vẻ mặt nhân viên cũng khiếp sợ như cô.
"Vì sao mua nhiều như vậy?" Thư Sướng nhướng mày hỏi chàng trai mua sách khoảng hai mươi tuổi trên mặt vẫn còn đầy mụn trứng cá.
"Tổng giám đốc của chúng tôi bảo đi mua". Chàng trai quay đầu chỉ chiếc xe Mercedes Benz màu đen dứng cách đó vài mét.
Thư Sướng cắn môi, đôi mắt trong veo không khỏi mang theo vẻ tức giận.
Cửa xe mở ra, Ninh Trí đi tới.
Thư Sướng lại hỏi, "Vì sao mua nhiều như vậy?"
Ninh Trí trả lời nghiêm túc, "Mua về phát cho nhân viên, mỗi người một quyển".
Thư Sướng cười lạnh lùng, "Anh nghĩ sách này là tài liệu giảng dạy xây dựng đảng hay là đồ bảo hộ lao động?"
"Anh cảm thấy sách này có ý nghĩa giáo dục".
"Nhưng nó không phù hợp với nhân viên của anh, bọn họ không có cơ hội
rút ra bất cứ bài học nào từ cuốn sách này. Một nhân viên công ty bất
động sản có cơ hội mua quan bán tước vơ vét tiền tài? Có cơ hội tham ô
tham nhũng không? Tổng giám đốc Ninh, nếu anh thực sự quan tâm đến nhân
viên như vậy thì chẳng thà đi vào mua cho mỗi người một tờ lịch treo
tường còn thực dụng hơn, năm mới sắp đến rồi". Thư Sướng nói thẳng không hề vòng vo.
Ninh Trí nhìn Thư Sướng chằm chằm, một phút lạnh như băng, mặt trời lại
đột nhiên lộ ra. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ bằng kính chiếu xuống mọi người, rất công bằng, cũng rất thân thiết. Anh ta nheo mắt hỏi, "Có
phải phóng viên Thư cho rằng nhân viên của tôi không xứng đọc sách của
cô không?"
"Tôi cảm thấy không cần phải lãng phí như thế". Thư Sướng trả lời cứng nhắc.
Ninh Trí nhếch mép cười, quay lại nhìn một lượt các độc giả đang cầm
sách chờ tới lượt kí tên, "Phóng viên Thư, nhân viên của tôi và họ khác
nhau thế nào? Bán cho chúng tôi là lãng phí, bán cho họ thì lại là món
ăn tinh thần?"
"Họ thật lòng thích sách của tôi nên mới mua, còn anh..."
"Tôi làm sao?" Ninh Trí cau mày.
"Tôi đã nói từ lâu rồi, Tổng giám đốc Ninh, dừng lại đi, vô dụng thôi".
Nói xong Thư Sướng không nhìn anh ta nữa mà quay đầu về phía các độc giả đang chờ, lần lượt kí tên vào sách cho họ rồi mỉm cười đưa mắt nhìn họ
rời khỏi.
Ninh Trí lạnh mặt đứng ở trước bàn nhìn cô chằm chằm không chịu thua thiệt.
"Em vẫn cho rằng anh đang nhằm vào căn nhà em à?" Ninh Trí nghiến răng nghiến lợi hỏi.
"Thế ra anh đơn thuần, không có bất cứ mục đích nào à?" Thư Sướng không
còn hứng thú gì, cô thu dọn giấy tờ bút lách trên bàn, chuẩn bị kết thúc hoạt động bán sách.
Lần đầu tiên Ninh Trí cười, "Hôm nay em nhất định không kí tên cho anh à?"
"Tôi chỉ kí tên cho độc giả mỗi lần mua một quyển sách".
"Được, vậy anh trả lại hết số sách này rồi lại mua một quyển", Ninh Trí
ngẩng đầu hỏi nhân viên, "Làm như vậy không vi phạm quy định của các cô
chứ?"
Nhân viên có thể thấy hai người này biết nhau nhưng hình như không hòa
thuận lắm nên chỉ hì hì cười theo chứ không biết nên nói gì cho phải.
"Tổng giám đốc Ninh, anh không được ép người quá đáng". Thư Sướng nổi cáu ném bút xuống bàn.
Ninh Trí đột nhiên cởi áo vest bên ngoài ra, cởi cúc tay áo sơ mi kéo tay áo lên.
"Anh định làm gì?" Thư Sướng trợn mắt hoảng sợ lui lại một bước, cho rằng anh ta sắp đánh mình.
Anh ta không trả lời mà kéo tay áo lên tận vai, lộ ra một vết sẹo hình
trăng lưỡi liềm trên cánh tay rồi nhìn Thư Sướng, "Người ép người quá
đáng là em! Nhớ không? Tám mũi, do một bác sĩ thực tập khâu, quên không
tiêm thuốc tê, anh đau đến mức suýt nữa đứt hơi, em thì đứng ngay bên
cạnh nhìn!"
"Trời ạ", Thư Sướng kinh hoàng che miệng, ra sức lắc đầu như gặp ma, "Không thể, không thể như vậy được..." "Sao lại bị thế này?"
Lần đầu tiên trực nên bác sĩ thực tập không khỏi luống cuống tay chân. Vừa ăn cơm trưa xong, đang định ngồi xuống nghỉ một lát thì có ba đứa trẻ từ bên ngoài đi vào. Đi đầu tiên là một cậu bé, cánh tay phải đỏ lòm những máu, khuôn mặt khôi ngô trở nên trắng bệch. Bác sĩ kéo tay áo lên xem, một hàng dấu răng chỉnh tề cắn m