Polaroid
Hoa Hồng Sớm Mai

Hoa Hồng Sớm Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327241

Bình chọn: 7.5.00/10/724 lượt.

đau đớn nắm chặt nắm đấm, hai chân run run. Cô đứng bên cạnh khóc nức nở.

"Một tuần sau đến cắt chỉ!" Khâu xong cũng ướt đẫm mồ hôi, bác sĩ thực tập lại tiêm một mũi phòng uốn ván và kê đơn thuốc chống viêm cho cậu ta.

Cậu ta ôm cánh tay, lảo đảo đi ra khỏi viện. Cô muốn tiến lên dìu cậu ta nhưng vừa tới gần cậu ta đã trợn mắt nhìn cô. Cuối cùng cậu ta dựa vào người Thần Thần.

Đến trước cổng nhà cô, cậu ta đứng thẳng người lên, cô bảo Thần Thần đi vào trước còn mình thì vẫn cố chấp đi theo phía sau cậu ta. Cậu ta nhìn cô, "Không cần tỏ ra đáng thương nữa. Yên tâm, anh sẽ không nói với bố mẹ em đâu".

Cô mím chặt môi, cúi đầu. Bóng hai người kéo thật dài dưới ánh đèn đường.

"Hôm nay là anh sai trước, sau đó em cũng sai, sai nhiều hơn anh, vì vậy... Xin lỗi anh!" Cô đánh bạo ngẩng đầu lên.

Cô nhìn thấy cậu ta cười khẽ rồi phẩy tay đi mất.

Một tuần sau cậu ta đến bệnh viện cắt chỉ, vừa đến cửa bệnh viện đã nhìn thấy cô đeo cặp sách ngồi trên ghế phòng cấp cứu, hai tay đặt chỉnh tề trên đầu gối như một học sinh chờ giáo viên dạy bảo.

Vẫn là bác sĩ thực tập cắt chỉ, vết thương khâu không tốt lắm, để lại một vết sẹo màu đỏ.

Cô bối rối đứng bên cạnh, tay kéo lên kéo xuống chiếc khóa kéo trên áo đồng phục. Chất lượng đồng phục học sinh cấp hai không tốt lắm, cô kéo quá tay tuột hẳn khóa ra không kéo lên được nữa, chiếc áo khoác phanh ra để lộ áo sơ mi màu hồng nhạt bên trong, cô lập tức xấu hổ đỏ bừng mặt.

Cậu ta kéo tay áo xuống, khóe miệng cong lên giễu cợt nhìn vẻ lúng túng của cô.

Hai người ra khỏi bệnh viện, cậu ta vẫy cô, cô ngoan ngoãn đi tới. Cậu ta ngồi xuống sửa lại khóa kéo cho cô. Một loại tình cảm lạ lẫm tràn đầy trái tim cô, tim cô đập như nổi trống, cô nín thở vì sợ cậu ta nghe thấy.

Một chiếc lá cây rơi xuống vương trên mái tóc đen sẫm của cậu ta. Cô đưa tay, bàn tay ngập ngừng mở ra, lén lút cầm lấy chiếc lá rồi từ từ bóp nát.

Có thể là vì đã nếm sự lợi hại của cô nên sau đó cậu ta không còn trêu đùa cô nữa. Có điều mỗi khi gặp mặt cậu ta vẫn cười hì hì hỏi một câu: "Thư Thư, dạo này có ngoan không?"

Lần nào cô cũng đỏ mặt vội vàng tránh qua bên cạnh cậu ta, dừng chân tại một góc không bị cậu ta phát giác nào đó rồi lén quay lại nhìn cậu ta. Bước chân của cậu ta rất dài, lúc cười cả mắt và lông mày cũng rung động, lúc nói thích dùng tay ra hiệu. Nhìn thấy cậu ta, cô sẽ thở dốc, chân mềm ra, lòng trống rỗng, có lúc sẽ cười khó hiểu, có lúc bỗng dưng muốn khóc mà không hiểu tại sao.

Không chỉ ban ngày lén nhìn cậu ta mà ban đêm cô còn mơ tới cậu ta.

Những đêm mơ thấy cậu ta, sáng hôm sau tỉnh dậy cả ngày cô đều cười khanh khách. Còn những ngày cậu ta đi thi ở nơi khác, cô làm gì cũng thấy uể oải như bị ốm.

Cô biết loại cảm giác này gọi là thầm mến.

Cô bắt đầu không chịu nổi những nữ sinh vây quanh bên cạnh cậu ta, không muốn nhìn thấy cậu ta cười với họ, nói chuyện với họ. Cô muốn nhận được toàn bộ sự chú ý của cậu ta.

Loại hành hạ này khiến cô giống như Lâm Đại Ngọc.

Sau một năm thầm yêu cậu ta, đến học kì hai năm lớp chín cô thật sự không chịu nổi loại đau khổ tương tư này nữa, cô lật hết các quyển thơ tình trong ngoài nước, lấy dũng khí viết cho cậu ta một lá thư.

Trong lúc cô đang thấp thỏm không yên chờ cậu ta trả lời thì mẹ cô nói với cô nhà Lưu Dương đã chuyển đi rồi.

Cô không nhớ những ngày sau đó cô sống thế nào, hình như thân thể thiếu đi một bộ phận, mỗi lần nhớ tới cậu ta trái tim lại đau như bị dao đâm.

Cả ba năm cấp ba cô đều học rất nghiêm túc. Cô nghĩ cậu ta học giỏi như vậy, nhất định sẽ thi được vào một trường đại học danh tiếng. Nếu cô cũng có thể thi đỗ thì nói không chừng sẽ có cơ hội gặp lại cậu ta.

Lúc thi đại học, cô thi không tốt lắm. Có điều khi đó trái tim cô đã bình tĩnh lại rồi.

Có người, một khi bỏ lỡ sẽ bỏ lỡ cả đời.

Lúc gặp Dương Phàm, trái tim cô chợt đập nhanh, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời của Dương Phàm khiến trong lòng cô thoáng hiện lên một hình ảnh mờ nhạt rất xưa.

Khi Dương Phàm bắt đầu theo đuổi cô, cô đồng ý mà không hề giả bộ rụt rè. Có điều cô biết bọn họ là hai người hoàn toàn bất đồng.

Mặt cậu ta rất góc cạnh, lông mày rất dài, có những đường nét của một đứa con lai, mỗi khi cười tinh thần đều rất phấn chấn.

***

Thư Sướng ngơ ngác nhìn người đàn ông có vẻ mặt lạnh lùng và cái cằm nhọn trước mặt, chỉ có trên trán là loáng thoáng có bóng dáng quen thuộc trước kia nhưng đây thật sự không phải khuôn mặt trong trí nhớ. Hơn nữa tên anh ta không phải là Lưu Dương, anh ta gọi là Ninh Trí.

Ninh Trí dẫn Thư Sướng đi tới một nhà hàng kiểu Hồng Kông. Đang là buổi chiều, khách rất ít, nhà hàng mở đi mở lại một bài tình ca. Giọng nam rất quen thuộc mang vẻ đau buồn man mác, dường như không phải đang hỏi, cũng không cần đáp án, chỉ thờ ơ kể lại một câu chuyện, một người, một mối tình.

"Mười lăm năm trước nước ta có một vụ án làm giả công trái nhà nước, em có biết không?" Ninh Trí hỏi.

Thư Sướng gật đầu, "Em có nghe thầy em ở tòa soạn nói, đó là một vụ án lớn, số tiền khi đó cao đến năm triệu. Nhưng không biết tại sao tin tức lại bị lộ,