Disneyland 1972 Love the old s
Hoa Hồng Sớm Mai

Hoa Hồng Sớm Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327741

Bình chọn: 8.5.00/10/774 lượt.

hai nghi phạm đã kịp thời mang tiền chạy trốn".

"Trong đó có một Giám đốc công ty chứng khoán họ Ninh", Ninh Trí hít sâu một hơi, "Ông ấy chính là bố anh. Trước khi đi ông ấy còn đưa anh đi học, mua cho anh một cái cặp sách mới và cả truyện tranh. Anh đi học về, trong nhà toàn là công an, mẹ anh đang khóc. Ông ấy đi và không còn bất cứ tin tức gì. Mẹ anh sợ việc này có ảnh hưởng đối với tương lai của anh nên khi anh lên cấp ba bà đã chuyển nhà, đổi tên cho anh thành Lưu Dương theo họ mẹ. Thực ra trước đó anh tên là Ninh Trí. Năm học lớp 12, đột nhiên có một người lạ tìm đến nhà anh, đưa cho mẹ anh hai tấm vé máy bay cùng hai bản hộ chiếu, nói với mẹ con anh là bố anh đang ở Canada và đã thu xếp xong hết mọi việc, bây giờ cần đón mẹ con anh sang bên đó".

Âm nhạc không biết đã dừng lại từ lúc nào. Bốn phía lặng im không tiếng động. Thư Sướng nhẹ nhàng thổi tách trà, cô không muốn nói.

Thời gian dường như quay ngược lại buổi chiều đầu mùa xuân mười năm trước đó, cô đứng trước cổng khối cấp ba nhìn sân thể dục không một bóng người, lặng lẽ rơi lệ.

Cô vẫn cứ nghĩ, nếu cậu ta đọc được thư của cô thì có còn chuyển trường nữa không?

Bây giờ cô biết chắc chắn anh ta phải đi. Không phải sớm một ngày hay muộn một ngày là có thể thay đổi. Ngay từ lúc tim cô bắt đầu đập dồn vì anh ta thì số phận đã định ra kết quả của mối tình này rồi.

Tim cô âm thầm đau, mũi cay xè, cô để cho tâm tình bi thương này lan tràn, để cho cô yếu đuối.

"Mấy năm ở Canada bố anh sống cũng không tốt, tiền mang đến đó bị một người khác lừa mất. Ông ấy rửa bát ở quán ăn, làm phu vác hàng cho người ta ở bến sông. Sau đó ông ấy gặp một nhà doanh nghiệp người Hoa, người đó biết ông ấy thông thạo chứng khoán nên mời ông ấy tới giúp quản lí mảng này. Từ đó cuộc sống của ông ấy mới yên ổn, dần dần kiếm được chút tiền, mua được nhà cửa, cũng chính nhà doanh nghiệp đó đã giúp đỡ đón mẹ con anh qua bên đó. Năm anh học đại học năm thứ ba thì bố anh đi vì bệnh ung thư phổi, bác sĩ nói là vì lao lực. Mẹ anh không biết nói ngoại ngữ, không có biện pháp giao tiếp với dân bản xứ nên cả ngày chỉ ở trong nhà, hai năm sau bà ngủ một giấc rồi không tỉnh lại mà không có dấu hiệu gì báo trước. Đúng năm đó anh và bạn học đi leo núi và ngã từ vách núi xuống, không chỉ gãy chân mà còn bị thương khắp mặt. Mất thời gian một năm chân anh mới khôi phục như trước, còn mặt anh thì thành như bây giờ. Những chuyện sau đó anh đã nói hết với phóng viên báo em nên chắc em cũng đã biết!"

Ninh Trí cầm tách trà lên uống cho đỡ cơn khát rồi ngước mắt chăm chú nhìn Thư Sướng, "Thư Thư, anh trở lại Tân Giang kinh doanh là vì hai năm ở Tân Giang là thời gian vui vẻ nhất trong trí nhớ của anh. Có điều không ngờ anh vừa sắp xếp cho công ty đi vào quỹ đạo bình thường xong, vừa định đến nơi ở cũ xem xem thì nhìn thấy Thư Thần xuất hiện phía trước xe..."

Anh ta đưa tay nắm chắc bàn tay Thư Sướng, "Sau đó anh nhìn thấy em, em đã trổ mã thành một nữ phóng viên xinh đẹp, không tìm được một nét hung ác nào khi còn bé nữa".

Thư Sướng yên lặng nhìn bàn tay hơi chai sạn của Ninh Trí. Chính là bàn tay này, cô đã không chỉ một lần tưởng tượng nếu có thể cầm bàn tay này thì sẽ có cảm giác thế nào. Cô nghĩ cô sẽ ngạt thở, cô sẽ đỏ mặt, cô sẽ loạn nhịp tim, cô sẽ ngất xỉu. Bây giờ trong lòng cô rất bình tĩnh, nếu có thì chỉ có một chút đau buồn.

Thần Thần còn nhớ giấc mơ của cô nên đã dùng cách đó để đưa anh ta đến trước mặt cô.

Năm đó anh ta đi mà không chào từ biệt, và cô cũng không đứng yên tại chỗ.

Trong đời cô không chỉ có Dương Phàm mà bây giờ còn có Bùi Địch Văn.

Lưu Dương chỉ là một giấc mơ đẹp thời niên thiếu mà thôi.

"Xin lỗi, em không biết anh là Lưu Dương nên vẫn hiểu lầm anh, đã nói nhiều lời khó nghe và vô lí như vậy". Cô ngẩng mặt lên, không rút tay về, chân thành xin lỗi anh ta.

Ninh Trí nhắm mắt, "Nếu em không đề phòng như vậy thì đã không phải Thư Thư. Trước mặt người nhà, em luôn đóng vai người bảo vệ, như một con sư tử mẹ bảo vệ đàn con, thấy người lạ đến gần là giương nanh múa vuốt".

Cơ mặt anh ta khẽ động, xem như hoàn thành một nụ cười không quá hoàn chỉnh.

"Mặt anh..." Cô nhận ra sự khác thường trên gương mặt anh ta.

Ánh mắt anh ta tối lại, "Phẫu thuật chỉnh hình không được thành công lắm, cơ bắp trên mặt anh mất khả năng co dãn, cả đời này anh sẽ không còn có vẻ mặt buồn vui yêu ghét nữa".

"Như vậy cũng rất lạnh lùng, phối hợp với địa vị cao quý của anh bây giờ lại càng tuyệt". Cô cười cười lạnh nhạt rồi nhẹ nhàng rút tay về.

"Nghe em nói như vậy anh cũng thấy hơi yên tâm. Anh vẫn sợ em sẽ ghét bỏ khuôn mặt này".

Thư Sướng trả lời bằng một nụ cười, không muốn phân tích ý nghĩa sâu xa trong lời nói của anh ta.

"Nhưng, Lưu Dương... Bây giờ em nên gọi anh bằng tên nào?" Ngón tay Thư Sướng khẽ ấn xuống mặt bàn, cô nghiêng đầu, nhướng mày.

"Trước kia em chỉ gọi anh thế này: Ê! Bây giờ tùy em muốn gọi thế nào cũng được!"

"Ờ, vậy thì em cũng không làm bộ làm tịch gọi anh là Tổng giám đốc Ninh nữa mà gọi thẳng là Ninh Trí nhé! Chúng ta từng là hàng xóm, từng là bạ