
ột mảng da thịt gần như đứt lìa.
"Cháu... cắn!" Một cô bé cùng đi vào có khuôn mặt trắng muốt, nước mắt chạy đi chạy lại trong viền mắt nhưng vẫn không dám rơi xuống.
Cậu bé đi sau cùng, hoặc phải gọi là người đàn ông mới đúng, thân hình cao to, sợ sệt tóm quần áo cô bé, trốn phía sau cô thò đầu ra nhìn qua vai cô về phía trước.
"Bác sĩ, bạn ấy có nghiêm trọng không?" Cô bé rất hoảng hốt, sợ hãi nhìn cánh tay cậu bé.
"Đương nhiên nghiêm trọng. Cháu nghịch thật đấy, không biết răng người có độc sao?" Bác sĩ vội vã tìm thuốc sát trùng, bông, kẹp làm khay thuốc kêu loảng xoảng.
Cô bé cắn môi, nước mắt trong mắt cũng không kìm được nữa đua nhau rơi xuống đất.
"Xướng Xướng, đừng khóc, đừng khóc..." Cậu bé to xác đột nhiên như được tiếp thêm rất nhiều dũng khí, xông lên ôm lấy cô bé trước mặt, "Thần Thần bảo vệ em".
"Đừng có gào lên nữa, tao không dễ chết như vậy đâu!" Cậu bé bị thương trừng mắt nhìn cô bé.
Không ngờ cô bé cũng không cãi lại.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta cô đã không thích rồi, nhưng cô lại cầm tinh con chó, không thích là phải cắn một miếng. Đó là cô bị ép.
Cậu ta không chỉ có một dáng vẻ muốn ăn đòn mà còn có một tính cách gọi đòn.
Cậu ta không phải người Tân Giang, đầu học kì một năm ngoái mới chuyển đến trong ngõ nhà cô. Trong nhà cậu ta chỉ có hai người, cậu ta và mẹ. Mẹ cậu ta suốt ngày ở trong nhà, rất ít khi ra khỏi cửa.
Ngày nào cô cũng thấy cậu ta đi qua trước cửa nhà cô, đeo một chiếc cặp sách to đùng, đầu ngẩng cao, vừa đi vừa ăn bánh rán hay hoa quả. Chưa được mấy ngày, bên cạnh cậu ta đã có thêm mấy nữ sinh trang điểm rất điệu đà.
Cô hừ một tiếng, rất xem thường loại nam sinh như vậy.
Cậu ta chú ý tới cô là vì Thần Thần. Chỉ cần nhìn thấy Thần Thần đứng trước cổng là cậu ta và mấy nữ sinh lại vây quanh bảo Thần Thần làm ếch nhảy, làm chó sủa. Những lúc thế này cô lại cầm một nắm cát chạy ra chửi nhau với bọn chúng, hung hãn như một đấu sĩ.
Thậm chí có lần cô đã đánh nhau một trận với một nữ sinh trong đó, kéo váy cô ta xuống đến đầu gối. Nữ sinh che mông khóc nức nở, cậu ta cởi áo ngoài ra cho nữ sinh che, ánh mắt nhìn cô tràn ngập chế nhạo.
Học kì đó không ngờ thành tích của cậu ta lại đứng đầu toàn khóa, được đứng trên bục phát biểu. Cô đứng trên sân vận động của khối cấp hai nghe tiếng loa. Đến hôm đó cô mới biết cậu ta tên là Lưu Dương.
Tan học về, cậu ta lại không đồng hành cùng một đám nữ sinh như mọi ngày. Trên đường gặp cô, cậu ta dương dương tự đắc nháy mắt với cô, "Thư Thư, thấy anh lợi hại không? Vừa mới đến chưa ấm chỗ đã giành được ngôi đứng đầu toàn khóa rồi! Phải biết Tống Giang và một đám huynh đệ ở Lương Sơn Bạc cũng không phất nhanh được bằng anh đâu!"
Cô vẫn đi về phía trước không chớp mắt, coi như cậu ta là người tàng hình.
"Thư Thư, em nhất định không được thầm mến anh đâu đấy!" Cậu ta ở phía sau cười quái đản.
Cô quay đầu lại hung tợn trợn mắt nhìn cậu ta nhưng lúc quay lên lại đỏ mặt.
Không biết tại sao cậu ta không còn hứng thú trêu đùa Thần Thần nữa mà chuyển mục tiêu sang cô. Cậu ta thích đứng cùng một đám bạn học ở cổng khối cấp hai đợi cô đi học về rồi đi theo phía sau, cố ý cao giọng đánh giá dáng người, kiểu tóc, quần áo của cô, lần nào cũng có thể làm cô đỏ mặt tía tai, nắm chặt nắm đấm, chỉ muốn đấm cho cậu ta một trận. Nhưng cô không dám, cậu ta càng ngày càng cao, đã cao hơn cả Thần Thần rồi, hơn nữa vai cũng rất rộng!
Có một hôm thứ bảy, Thần Thần lại đứng ngoài cổng và bị cậu ta dỗ đi theo ra ngoài đường chơi. Sau khi phát giác, cô đuổi theo, nhìn thấy Thần Thần đang cầm điện thoại nói chuyện trong một buồng điện thoại công cộng. Cậu ta đứng khoanh tay bên cạnh, hai chân lắc lư, như cười như không.
"Thần Thần, anh gọi điện thoại cho ai đấy?" Cô giành lấy điện thoại định đặt xuống.
Bên kia có người hỏi rất nghiêm túc, "Xin hỏi anh chị có nhu cầu gì cần hỗ trợ không?"
Cô cáu gắt, "Không có!"
Người nọ lại hỏi tiếp, "Vậy cô có việc gì?"
"Không có!"
Người nọ bắt đầu phê bình một hồi dài, còn trách cô làm ảnh hưởng đến tư pháp công chính. Thư Sướng nổi giận đùng đùng cãi nhau với người đó, nói điện thoại là người khác quay số.
"Cô biết đây là điện thoại gì không?" Người nọ hừ lạnh một tiếng, "Đây là đường dây nóng 110".
Cô hoảng sợ, vội kéo Thần Thần chạy vào giữa đám đông vì sợ người nọ tra được vị trí của mình.
Cậu ta ở phía sau ôm bụng cười ngẹt nghẽo, cười đến chảy cả nước mắt.
Cô quay đầu lại, đột nhiên cảm thấy nụ cười trên mặt cậu ta rất ngứa mắt, một ngọn lửa dâng lên trong lòng cô. Không hề nghĩ ngợi, cô buông Thần Thần ra, quay người lại lao tới trước mặt cậu ta.
Cậu ta hoảng sợ sững người khi nhìn thấy dáng vẻ của cô.
Trong lúc cậu ta sững sờ đó, cô đã cầm cánh tay cậu ta lên cắn mạnh, dùng hết sức bình sinh.
"A, mày điên à?" Cậu ta đau đớn hét lên đẩy cô ra, cúi đầu xuống nhìn, vết máu đã hiện rõ trên tay áo sơ mi.
Cậu ta ngồi trên ghế trong phòng cấp cứu, mồ hôi trên trán chảy xuống như mưa. Bác sĩ thực tập xâu chỉ xong, cầm lấy kim bắt đầu khâu vết thương và mới nhớ ra còn chưa tiêm thuốc tê.
Cậu ta