
ông
nghĩ đến chuyện này nữa, con cũng đừng khó chịu".
"Vâng ạ!"
Vu Phân khép cửa lại đi ra ngoài.
Thư Sướng nghe thấy mẹ ra đến ngoài lại khóc. Bây giờ cô đã có thể bình
tĩnh tiếp nhận tất cả những chuyện này, nhưng đối với bố mẹ việc này lại như một hòn đá ném xuống nước tạo thành hàng ngàn vòng sóng. Tối nay
chắc chắn bố mẹ sẽ không ngủ được.
Có điều mọi chuyện đều sẽ qua đi. Thư Sướng thầm an ủi chính mình.
Chín giờ tối, đột nhiên Thư Sướng nhận được điện thoại của Trưởng phòng, "Thư Sướng, bảy giờ tối nay ở Hàng Châu, một cậu ấm lái chiếc xe đua
Mitsubishi chạy điên cuồng ở trung tâm thành phố, đâm một sinh viên xuất sắc của đại học Chiết Giang văng ra hai mươi lăm mét chết tại chỗ. Việc này đã khiến công chúng công khai lên án cậu ấm đó như nước thủy triều, sáng mai cô lập tức đến Hàng Châu tiến hành phỏng vấn".
Săn tin gấp như cứu hỏa, Thư Sướng vừa buông điện thoại xuống đã lập tức bắt đầu thu thập hành lí, sạc pin cho điện thoại di động và máy tính
xách tay.
Hàng Châu cách Tân Giang năm sáu tiếng ngồi xe. Để cho thuận tiện, Thư Sướng quyết định dậy sớm lái xe đi.
Cô lên tầng nói chuyện phải đi công tác với bố mẹ, Vu Phân và Thư Tổ
Khang trong lòng không muốn rời nhưng lại không có cách nào giúp đỡ con
gái, dặn cô đi đường phải lái xe cẩn thận, đến tỉnh khác phải chú ý ăn
uống thật tốt.
Thư Sướng gật đầu, thấy đã sắp đến mười một giờ, cô định tranh thủ thời
gian ngủ một hồi. Còn chưa nằm xuống thì Bùi Địch Văn đã gọi điện thoại
tới.
"Không được tự lái xe, anh đã xem lịch bay rồi, sáu giờ sáng mai có
chuyến bay đến sân bay Tiêu Sơn, em đi máy bay đi". Bùi Địch Văn cũng
biết đến sự kiện đâm xe ở Hàng Châu, nghe quyết định của Thư Sướng, anh
lập tức bác bỏ.
"Từ nội thành đến sân bay cũng mất đến một tiếng, rất lãng phí thời gian", Thư Sướng oán giận.
"Sáng mai anh lái xe đưa em đi. Cũng chỉ mất một tiếng, nếu em lái xe đi thì cả đi cả về mất mười hai tiếng, em thử nghĩ xem, làm sao anh có thể chịu được?"
"Ơ?"
"Em lái xe một mình thời gian dài như vậy, em cho rằng anh sẽ không lo
lắng à?" Bùi Địch Văn than một tiếng, "Thư Sướng, đối với anh, em đã
quan trọng đến mức không có ai có thể thay thế được rồi!"
Sáng sớm thứ bảy Bùi Địch Văn đã lái xe tới đưa Thư Sướng đến sân bay.
Lúc bắt đầu đi từ Khế Viên anh đã gọi điện cho Thư Sướng. Thư Sướng căn
chuẩn giờ rồi đi ra đầu ngõ chờ anh. Cô sợ bố mẹ nhìn thấy Bùi Địch Văn
rồi lại đột nhiên hỏi này hỏi nọ.
Bùi Địch Văn đứng bên cạnh xe, mặc áo vest tơ tằm màu cà phê đậm, quần âu màu tàn thuốc, khí chất từng trải khôn khéo.
Thư Sướng lặng lẽ nhìn chính mình trong gương chiếu hậu chiếc
Continental Flying Spur. Quầng mắt xanh đen, da trắng xanh, áo gió
cotton, quần jean trắng bệch, đứng bên cạnh Bùi Địch Văn trông cô rất
giống một người phục vụ. Hai người đến sân bay, tới quầy bán vé mua vé
máy bay, vẫn còn nửa tiếng mới tới giờ kiểm tra an ninh, anh dẫn cô đi
ăn sáng.
"Đồ ăn ở đây đắt lắm. Trong túi xách em có đồ ăn sáng rồi". Thư Sướng
không bao giờ ăn uống hay mua đồ ở sân bay, trong lúc chờ bay cùng lắm
cô cũng chỉ dạo chơi loanh quanh. Tiền thuê cửa hàng ở sân bay đều đắt
kinh người, số tiền này đều được tính vào giá hàng hóa, cùng một loại
hàng như nhau, giá ở nội thành là một trăm tệ thì ở đây ít nhất cũng
phải một trăm năm mươi tệ.
Bùi Địch Văn hơi cau mày, kéo thẳng cô vào một quán trà rộng rãi, gọi một ấm trà lài, một suất bánh bao, một suất sủi cảo tôm.
"Làm việc vất vả, kiếm tiền khổ cực không phải để biến thành một con số
trong ngân hàng mà là để mình có thể sống tốt hơn, thoải mái hơn. Thế
nào là tiền của mình? Tiền do chính tay mình tiêu ra mới là tiền của
chính mình. Một người đối với chính bản thân mình còn tính toán chi li
như vậy thì làm sao đi yêu người khác được?" Bùi Địch Văn rót trà cho
cô, đưa đũa cho cô, hơi nhướng mày.
Thư Sướng hơi mím môi, "Nghe anh nói đến tiền cứ thấy là lạ".
"Lạ thế nào?"
"Nhìn qua có thể thấy anh là loại người vĩnh viễn không cần lo lắng
chuyện tiền bạc. Người như anh đến siêu thị mua đồ thì chỉ cần thích là
được chứ chưa bao giờ xem đến giá tiền. Còn như em thì phải kín đáo nhìn giá tiền trước, nghĩ đến số tiền trong ví mình rồi mới biết có thể mặc
thử hay không".
Cô cắn một miếng bánh bao, ờ, ngon hơn bánh mì trong túi mình nhiều.
Bùi Địch Văn nhìn cô một lát, "Vì vậy khi gặp một người đàn ông, trước
hết trong lòng em cũng thầm so sánh bằng cấp, tuổi tác, gia cảnh, công
việc của hai người xem có tương xứng hay không. Nếu tương xứng thì em
mới thử tìm hiểu, thử tiếp nhận người đó, còn nếu không tương xứng thì
cho dù trong lòng em rất để ý nhưng em cũng sẽ tìm đủ loại lí do để
thuyết phục chính mình rằng em không cần phải lãng phí tình cảm đối với
người đó, bởi vì em và người đó không thể có kết quả? Thư Sướng, biết
không, em rất thực tế. Anh và em khác nhau, nếu anh thấy một bộ quần áo
mà anh rất thích trong siêu thị thì anh sẽ chính khí lẫm liệt bảo nhân
viên lấy ra cho anh mặc thử. Cho dù lúc đó anh chưa có khả năng mua được nhưng anh sẽ khôn