
Văn mỉm cười đưa tay về phía Thư Sướng.
Tâm hồn vô số người đẹp vỡ vụn rơi khắp mặt đất.
Thư Sướng cười cũng dè dặt, "Tổng biên tập Bùi khiếm tốn quá".
Mười ngón tay đan vào nhau, hai người đều run lên. "Thì ra tương tư
không phải một danh từ mà là một động từ". Bùi Địch Văn khẽ nói vừa đủ
để chỉ có cô nghe thấy.
Thư Sướng vốn đã căng thẳng, lúc này lại càng như bị thôi miên, đầu óc
hoàn toàn trống rỗng. Người khác buộc dây giúp họ, Bùi Địch Văn tự nhiên vòng tay qua eo cô, "Anh đếm đến ba thì chúng ta cùng bước chân".
Cô ngơ ngác gật gật đầu.
Trưởng phòng nhân sự thổi còi, mấy đôi cùng xuất phát.
Đám người lập tức sôi trào, có người hò reo cố lên, có người huýt sáo,
có người cười ngặt nghẽo, âm thanh ầm ĩ đến mức suýt nữa làm cả hội
trưởng nổ tung.
Thư Sướng và Bùi Địch Văn hợp tác cũng coi như ăn ý, đang chạy ở vị trí
thứ hai, nhưng khi bàn tay Bùi Địch Văn ôm bên hông cô càng ngày càng
nóng rực thì cô đột nhiên đánh mất nhịp điệu, cả người lắc lư rồi
nghiêng sang bên cạnh. Bùi Địch Văn không kéo được cô lại và cũng ngã
xuống theo, cả người đè lên trên người cô.
Lúc này cũng có hai đôi khác ngã xuống.
Hai người bọn họ khiến người khác để ý nhưng cũng không phải trường hợp
duy nhất, Thư Sướng thầm thấy vui mừng. Nhưng một giây sau cô lập tức
hoảng sợ suýt nữa hôn mê bất tỉnh.
Cô cảm thấy thân thể Bùi Địch Văn đang đè lên người mình đột nhiên có một chút thay đổi.
Anh nhìn cô, cười hơi bất đắc dĩ, hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn rất thản
nhiên, "Anh nghĩ đây là trường hợp không kìm nén nổi tình cảm!" Anh mỉm
cười tự giễu.
Sau năm giây sững sờ, những người đứng xem xung quanh mới tới tấp chạy
tới vừa cười cừa cởi bỏ sợi dây buộc chân hai người rồi mỗi người một
tay giúp đỡ nâng hai người dậy.
Thư Sướng cũng không có dũng khí nhìn mọi người mà vội vã chạy đến trước mặt Tạ Lâm. Tạ Lâm đang cười sấp cười ngửa rất không phúc hậu.
"Xướng Xướng, em đã không chơi thì thôi, một khi đã chơi là bao giờ cũng chơi lớn! Vở hài kịch do em và gã mặt người chết này đóng vai chính đủ
để tòa soạn cười nửa năm đấy!"
"Đều tại chị hết, cứ lôi em đến đây làm gì!" Thư Sướng đang cực kì hối hận trong lòng.
"Chị cảm thấy rất đáng giá đấy chứ, em mà không đến thì mọi người có vui như thế này không? Nhìn em với anh ta đổ ập xuống như hai cây cột, lại
còn cả tư thế mập mờ đó nữa, đúng là vui thật! Hì hì! Có điều sau này em sẽ thành kẻ thù chung của toàn dân đấy Xướng Xướng ạ!" Tạ Lâm nhìn một
vòng các người đẹp xung quanh rồi đắc ý nhếch miệng cười không ngừng.
Thư Sướng cảm thấy nếu vẫn còn tiếp tục ở đây thì nếu không bị ánh mắt
đâm chết cũng sẽ bị ngập nước bọt chết đuối, may mà bình thường cô vẫn
rất thấp giọng nếu không thật không biết sau này phải sống thế nào.
Không chào hỏi bất kì ai, thừa dịp vòng trò chơi tiếp theo đã bắt đầu, cô chán chường lách qua đám đông đi xuống tầng dưới.
Còn chưa tới phòng làm việc Thư Sướng đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong phòng vang lên không ngừng.
Mở cửa vào nghe máy, người gọi là nhân vật nam chính trong vở hài kịch.
Không đợi anh mở miệng cô đã chất vấn trước, "Anh muốn thể hiện hình
tượng thân dân thì tùy anh, vì sao phải kéo em vào đóng vai phụ làm gì?
Trở thành chủ đề trà dư tửu hậu của người khác thú vị lắm à?"
"Vậy em muốn nhìn thấy người buộc chân vào chân anh là một phụ nữ khác?" Bùi Địch Văn cười hỏi ngược lại.
"Em nghĩ bọn họ sẽ vô cùng vinh hạnh". Cô giận dỗi trả lời, "Có thể với
được anh chính là tâm nguyện tốt đẹp nhất của họ từ trước tới giờ đấy!"
Bùi Địch Văn yên lặng một hồi, "Vậy trước giờ em không hề nghĩ tới
chuyện với được anh?" Nụ cười nhạt hơn, ý cười xa dần. "Em lại muốn nói
chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau à. Em làm như vậy là để chứng
minh em thanh cao hay là thoát tục? Hay trong thâm tâm em sợ bị anh
quyến rũ nên mới cố tình bố trí rất nhiều chướng ngại giữa chúng ta?"
Thư Sướng không nói gì.
"Buổi trưa anh xuống máy bay, về đến tòa soạn được biết phải đến buổi
chiều em mới về được. Anh đã không còn là một thằng nhóc ngây ngô, đã
qua thời thẩn thơ thẫn thờ từ lâu rồi. Nhưng anh thật sự không có cách
nào ngồi xuống làm việc được, anh rất nhớ em. Đến hội trường xem mọi
người chơi đùa chỉ là để giết thời gian mà thôi, khi đợi một người sẽ
cảm thấy thời gian cực kì đằng đẵng. Đột nhiên em từ bên ngoài đi vào,
đã một tuần chúng ta không gặp nhau, không phải anh cố ý làm em xấu mặt
mà chỉ vì anh muốn tới gần em thôi!"
"Có lẽ... Có lẽ..." Có lẽ là cô cảm thấy sợ hãi vì nhớ đến lời Thôi Kiện nói, có lẽ là nghĩ đến Dương Phàm vừa tỏ ra lưu luyến với cô vừa điên
đảo trăng hoa với Đàm Tiểu Khả và đã có kết tinh của tình yêu, cô cảm
thấy cô giống như một kẻ ngớ ngẩn không còn năng lực phân biệt trắng
đen. Cô không muốn dây dưa mãi với mối tình trước, cô muốn thỏa thích
tận hưởng tình yêu tiếp theo, yêu nghiêm túc, có một kết quả tốt. Nhưng, ai là người cô có thể dựa vào?
"Địch Văn, hôm nay em mệt nên hơi cáu bẳn, ngày mai em gọi điện thoại cho anh được không?"
"Em định về nhà à?" Bùi Địch Văn che g