Hoa Hồng Sớm Mai

Hoa Hồng Sớm Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326885

Bình chọn: 10.00/10/688 lượt.

cuộc gọi, đưa tay sờ mặt, nóng bỏng như một quả cầu lửa.

Quả vậy, giờ khắc này cô đã tìm được một chút cảm giác yêu đương, ngọt

ngào, chỉ cần trong lòng nghĩ đến một người là lại đỏ mặt, lại cười ngây ngô. Nhưng cô vẫn cảm thấy tất cả những thứ này giống như một giấc mơ,

không được chân thực cho lắm.

Nếu như đó là một giấc mơ thì chỉ mong không phải mở mắt ra.

Thư Sướng vòng tay ra sau gáy đỡ đầu từ từ nằm xuống, tắt đèn, nhìn ánh

trăng như bạc bên ngoài và nghĩ đến tuyết bay trắng trời nơi phương bắc.

Phải năm ngày nữa Bùi Địch Văn mới có thể về Tân Giang. Năm ngày, đúng là dài đằng đẵng!

Thắng Nam vẫn kéo Thư Sướng cùng đến công ty bất động sản Trí Viễn, dù

sao cũng là vì Thư Sướng nên người ta mới nhiệt tình như vậy.

Công ty bất động sản Trí Viễn thuê tầng sáu một tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố làm trụ sở, trang trí không hề huênh hoang mà rất tao

nhã. Nữ nhân viên phụ trách tiếp đón ngoài cửa tòa nhà vừa gọi điện

thoại lên văn phòng Ninh Trí thì anh ta đã lập tức đi xuống.

Ba người đi hai chiếc xe một trước một sau tới Tụ Hiền Uyển. Xuống xe,

ba người đi qua công trường, qua vườn hoa, qua một khu nhà tập thể, cuối cùng tới chỗ bán căn hộ.

Các nhân viên bán hàng ai cũng xinh đẹp đáng yêu, lại rất khéo ăn nói,

thấy là khách do Tổng giám đốc dẫn đến nên càng khéo mồm khéo miệng hơn.

Ninh Trí xua tay ra hiệu cho họ yên tĩnh một hồi, "Đưa chìa khóa phòng 302 tòa nhà số 6 cho tôi".

Các cô gái vội im tiếng tìm chìa khóa đưa cho Ninh Trí.

Phong cảnh trước tòa nhà số 6 rất đẹp, một đám công nhân đang trồng một

cây hòe lâu năm mua từ trong núi sâu đến xuống hố sâu. Phóng viên mảng

nhà đất của Hoa Đông buổi chiều đang phỏng vấn hiện trường, giới thiệu

cây này đã có một trăm tuổi, to chừng hai người ôm, chuẩn bị viết một

bản tin đó đây về cây hoa hòe cổ thụ trăm năm tuổi đâm rễ tại Tụ Hiền

Uyển. Đây là một mánh lới tuyên truyền của công ty bất động sản, Thư

Sướng biết vị đồng nghiệp này chắc chắn đã nhận được phong bì của công

ty Trí Viễn.

Trong Hoa Đông buổi chiều, hai mảng dễ kiếm được tiền nhất chính là nhà

đất và xe hơi, nhưng cũng chỉ có số tiền nhỏ. Phòng quảng cáo thì phải

có kĩ xảo, đã có kĩ xảo thì sẽ kiếm được nhiều tiền. Mảng Thư Sướng đang làm là một mảng rất chuyên nghiệp nhưng nước rất trong, còn phải đi

công tác thường xuyên, có điều cũng dễ đạt được thành tích.

Thắng Nam vừa nhìn đã thích căn hộ này, độ cao vừa phải, hai phòng ngủ

hai sảnh, phòng khách và hai phòng ngủ đều quay ra ngoài, lấy ánh sáng

rất tốt, phong cách trang trí đơn giản hào phóng. Cô đứng trong phòng

gọi điện thoại cho bố, chỉ dăm ba câu đã quyết định lấy luôn căn hộ này.

Ninh Trí lại dẫn hai người về chỗ bán hàng làm thủ tục, vừa nghe Ninh Trí nói giá cả, cô nàng lễ tân đã ngẩng đầu sửng sốt.

"Tổng giám đốc Ninh, anh có thể nói lại lần nữa được không? Em không nghe rõ".

"Tôi nghĩ cô không hề nghe lầm". Ninh Trí nghiêm nghị nhìn quét một lượt, các cô gái lập tức cúi đầu lo việc của mình.

Thắng Nam đang bận gọi cho bố bảo mang tiền tới nên không chú ý đến chuyện bên này, nhưng Thư Sướng lại nhìn rất rõ.

Cô hơi nhíu mày.

Làm thủ tục rất phiền phức, phải cung cấp rất nhiều giấy chứng nhận,

phải kí một đống chữ kí. Thắng Nam bảo Thư Sướng về trước, chiếc Chery

của Thư Sướng vẫn đang để ở nhà, cô đến đây cùng với Thắng Nam, Ninh Trí nói anh ta cũng phải đi trước nên Thư Sướng liền đi nhờ xe anh ta.

Trên đường, hai người chỉ trò chuyện qua loa vài câu.

Lúc xuống xe, Thư Sướng móc một chiếc phong bì từ trong túi xách ra đặt xuống bên cạnh tay lái.

"Đây là cái gì?" Vẻ mặt vốn đã lạnh như băng của Ninh Trí lúc này hạ xuống dưới không độ.

Thư Sướng hơi mất tự nhiên nhìn anh ta, "Thắng Nam nhờ tôi chuyển cho anh, chỉ là một chút lòng biết ơn mà thôi".

Ninh Trí đập tay vào tay lái, khẽ chửi một câu rồi hất đầu lên.

"Thư Sướng, đây là ý kiến của em phải không? Em chỉ sợ phải nợ ơn anh,

sợ phải có quan hệ với anh, không, sợ anh lại có ý đồ với gia đình em

đúng không? Vì vậy em mới đưa một chút lễ mọn để có thể an tâm đúng

không?"

"Anh nghĩ quá nhiều rồi đấy!" Thư Sướng khắc chế sự xấu hổ trong lòng,

thực ra cô cũng rất ghét làm việc này. Nhưng đúng như Ninh Trí nói, chỉ

cần anh ta nhận là cô sẽ có thể thản nhiên, như hai bên mua bán, trả

tiền, nhận hàng. Cô không muốn có gì dính dáng dây dưa với vị Tổng giám

đốc Ninh này với lí do vì chuyện của Thần Thần nữa.

Anh ta tốt, tốt quá mức làm cô cảm thấy sợ hãi. Bố mẹ cô đều là người

tầm thường, cô cũng không phải nhân vật hiển hách, thứ duy nhất có thể

khiến người ngoài chú ý chính là tòa nhà đó. Anh ta lại làm bất động

sản, sao có thể không suy nghĩ theo hướng này được?

"Người nghĩ nhiều là em, tại sao em lại trở nên tầm thường như vậy?"

Thư Sướng hết kiên nhẫn, "Coi như anh nói đúng, chúng ta quả thật không phải một loại người, sau này qua lại ít thôi".

Cô đẩy cửa định xuống xe.

Ninh Trí đưa tay giữ chắc cô lại, "Không cho phép đi. Nói với em, Thư

Sướng, giảm giá nhà không phải là vì thể diện của em mà là vì anh không

mu


XtGem Forum catalog