
ra Thư Sướng đã nhìn thấy ngoài cửa có một đôi dép lê kiểu
nữ, bên trên mỗi chiếc dép màu tím là một con gấu con béo trắng, mũi hai chiếc dép sát nhau, gót cũng sát nhau, chỉnh tề như mới được huấn luyện trong quân đội về. Trên bàn trà có một bó hoa bách hợp màu trắng cắm
trong lọ hoa pha lê, những đóa hoa trắng muốt mới vừa hé nở.
Thư Sướng kinh ngạc quay sang nhìn Bùi Địch Văn. Lúc cô ra khỏi nhà thì trong nhà còn không có những thứ này.
Thì ra trong lúc cô không có nhà anh ta đã trắng trợn mua sắm một phen.
Vào nhà, Thư Sướng phát hiện không chỉ có dép và hoa mà trong chiếc làn
tre bên cạnh sofa còn có đủ các loại đồ ăn vặt: Khoai tây chiên, thạch
dừa, sô cô la, hạnh nhân, hạt dẻ cười... Bùi Địch Văn vác cả siêu thị về nhà rồi à?
Ngoại hình Thư Sướng cũng coi như là một phụ nữ hơn người, nhưng bởi vì
bệnh tình của Thần Thần nên trong tính cách cô có một bộ phận rất mạnh
mẽ, cô không hề coi chính mình như một thiếu nữ, cũng thật sự chưa bao
giờ được ai nuông chiều tử tế. Vì vậy cô bị làm cảm động một cách dễ
dàng.
"Em chỉ ở vài ngày". Cô bất an nhìn Bùi Địch Văn, rất sợ anh sẽ thất vọng.
Bùi Địch Văn cởi áo ngoài, lấy chai nước hoa quả trong tủ lạnh ra rót
hai cốc, kéo cô cùng ngồi xuống sofa, bàn tay vòng qua vai cô một cách
tự nhiên rồi cười nói, "Những thứ này là anh chuẩn bị cho lần bỏ nhà đi
bụi tiếp theo của em".
"Sao lại bỏ nhà đi liên tục thế được?" Thư Sướng xấu hổ vặn vẹo mười ngón tay.
"Anh chỉ không muốn lại phải thấy em thê thảm ngồi trong quán cà phê
mượn điện thoại gọi cho người khác xin giúp đỡ. À, cái này cho em". Anh
ta vỗ vai cô lưu luyến rồi đặt một chiếc chìa khóa treo bằng sợi xích
bạc vào lòng bàn tay cô, "Ở đây chắc là dễ chịu hơn quán cà phê xa lạ!"
Cô ngước mắt nhìn anh, cười thoáng qua, không bày tỏ lòng biết ơn, cẩn
thận cất chìa khóa vào trong túi xách.
Một đêm trôi qua rất yên ả, trừ một vài nụ hôn hời hợt như chuồn chuồn
đạp nước, hai người không hề có hành vi đặc biệt nào khác. Hai người
cùng ăn chút hoa quả, cùng mở DVD xem bộ phim King Kong phiên bản mới.
Đang xem thì Bùi Địch Văn có điện thoại, có lẽ sợ ảnh hưởng đến việc xem phim của cô nên Bùi Địch Văn vào phòng sách nghe máy và đóng cửa rất
kĩ. Mười một giờ, hai người rửa mặt xong, ai đứng trước cửa phòng người
nấy cùng chúc nhau ngủ ngon.
Nhưng chúc ngủ ngon xong Bùi Địch Văn không vào phòng ngay mà lại ôm Thư Sướng, ánh mắt dịu dàng như nước.
Thư Sướng vùi đầu trong lòng anh, căng thẳng đến mức trái tim suýt nữa ngừng đập.
"Ngủ đi, sáng mai gặp lại!" Anh hôn lên môi cô rồi lưu luyến buông cô
ra. Tình yêu cũng như hầm canh, phải giữ lửa nhỏ hầm thật lâu thì nồi
canh mới có thể ngon từ thịt, ngọt từ xương.
Hôm sau Thư Sướng đến tòa soạn làm việc, Bùi Địch Văn lại phải đi công
tác Bắc Kinh, cùng đi còn có Giám đốc tòa soạn và mấy Trưởng phòng. Bây
giờ đã là tháng mười, các đơn đặt báo năm tới bắt đầu được xúc tiến, các Tập đoàn ngành báo chí lớn tụ tập về Bắc Kinh kí kết hợp đồng. Buổi tối Thư Sướng về Khế Viên một mình, nhận được điện thoại Bùi Địch Văn gọi
từ Bắc Kinh về, trong lòng dâng lên một cảm giác đã lâu không cảm nhận
được có tên là tương tư.
"Lên giường chưa?" Anh hỏi.
"Rồi, em đang nằm đọc sách!"
"Mặc áo ngủ rồi chứ? Cái áo nền xanh hoa trắng tối qua à?"
"Không... không phải, cái đó giặt rồi, hôm nay em mặc cái khác".
"Tả cho anh nghe một chút". Cách vài ngàn dặm nhưng giọng nói của anh còn khiến cô cảm thấy nóng rực hơn cả khi mặt đối mặt.
"Để làm gì?" Cô không nhận ra là mình đang làm nũng với anh.
"Anh rất không thích ở khách sạn, quá lạnh lẽo, phải bỏ tiền mới mua
được hơi ấm do máy móc phát ra. Nói chuyện với em anh mới cảm thấy một
chút ấm áp. Thư Sướng, Bắc Kinh có tuyết rồi".
"Mới cuối tháng mười mà!" Cô ngồi dậy thoáng nhìn ra bên ngoài, một vầng trăng sáng đang treo cao trên bầu trời Tân Giang.
"Mùa đông năm nay đến sớm thật! Ôi, công việc của em cũng không bận lắm, biết trước thế này thì đã cho cả em đến Bắc Kinh, lấy việc công làm
việc tư".
"Em không đi đâu".
"Vì sao?"
"Đàn ông đưa phụ nữ đi du lịch chính là vì muốn xảy ra quan hệ thân mật
hơn với người phụ nữ đó. Ở một nơi xa lạ, cô ta không biết đường, cũng
không quen ai, đối phương chính là chỗ dựa duy nhất, tâm lí tự nhiên sẽ ỷ lại đối phương. Đêm khuya người vắng, mở một chai rượu, âm nhạc êm ái,
cùng trò chuyện tình đời, tình người, lí tưởng, nhân sinh, rồi đến tình
yêu... rồi đến trên một cái giường".
"Nghe rất có lí, chờ anh dự xong hội nghị đặt hàng chúng ta cùng đi du lịch được không?"
"Hừ!" Cô bĩu môi.
Anh cười ha ha, "Anh muốn làm cho quan hệ của chúng ta tiến thêm một
bước. Nhớ anh không?" Giọng anh đột nhiên hạ thấp, lộ ra sự mê hoặc
không thể nào ngăn cản.
"Tân Giang rất ít khi có tuyết, em rất muốn xem tuyết rơi!"
"Chỉ giỏi đánh trống lảng. Thôi muộn lắm rồi, em đi ngủ đi!"
"Vâng, chúc anh ngủ ngon".
"Hay là vẫn lưu luyến không rời? Thế thì anh chưa gác máy vội?"
"Được rồi, ngày mai anh còn phải họp, chúc anh ngủ ngon!"
Không đợi anh nói tiếp, cô đã vội vã cắt