
g để duyệt web, đọc tin tức khi về nhà, có thể có thứ gì
riêng tư mà cần phải bảo vệ?
Suy nghĩ mãi không ra, cô chỉ có thể kết luận Bùi Địch Văn quá cẩn thận, cô vẫn chưa hiểu anh cho lắm.
"Ai có nhà bán đấy?" Thắng Nam xách bánh mì đi về, nghe thấy hai chữ mua nhà liền lập tức kêu lên theo phản xạ có điều kiện.
Tiếng kêu này làm mấy người qua đường trợn mắt nhìn.
Dương Phàm vô tình nhìn qua bên này, lập tức biến sắc, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi nhìn xoáy vào bóng lưng Thư Sướng.
Đàm Tiểu Khả chớp chớp mắt, cánh tay đang khoác tay Dương Phàm đột nhiên căng lên. Người đàn ông đẹp trai đang mặt đối mặt với Thư Sướng không
phải Bùi Địch Văn?
Cô ta trộm nhìn Dương Phàm, vẻ đau đớn và ghen ghét trên mặt Dương Phàm khiến cô ta khó chịu.
"Dương Phàm, em hơi khó chịu, chúng ta về thôi". Cô ta thúc giục, giọng nói hơi căng thẳng.
Dương Phàm không hề nhúc nhích như đã hóa đá.
Thư Sướng cảm thấy sau lưng có ánh mắt như gai đâm nhưng vẫn giả vờ không biết.
Thực ra Thắng Nam đã từng gặp Ninh Trí trong đám tang Thần Thần, nhưng
đối với phần tử phạm tội cô chỉ gặp một lần là không quên được, còn đối
với đàn ông thông thường thì lại chẳng nhớ bao giờ.
Thư Sướng thẫn thờ giới thiệu hai người với nhau.
"Công ty anh có bán căn hộ đã hoàn thiện không?" Vừa nghe thấy Ninh Trí
là Tổng giám đốc công ty bất động sản, mắt Thắng Nam đã lóe sáng.
"Cần bao nhiêu mét vuông?" Ninh Trí hỏi Thắng Nam nhưng mắt lại nhìn Thư Sướng.
"Gia đình ba người, một trăm mét vuông là đủ rồi. Bây giờ giá nhà cao như vậy, rộng hơn thì nhà tôi không đủ sức mua".
"Con cô mấy tuổi rồi?" Ninh Trí thuận miệng hỏi tiếp.
Thắng Nam sửng sốt nhíu mày, cảm thấy khả năng nhìn người của người này
không tốt chút nào, "Tôi nhìn rất giống người đã có con rồi à? Gia đình
ba người là tôi và bố mẹ tôi".
Thư Sướng khẽ cười nhưng mắt cô lại không hề cười.
Ninh Trí vẫn tỏ ra rất tự nhiên, anh ta chỉ gật đầu à một tiếng rồi lấy
danh thiếp trong túi ra đưa cho Thắng Nam, "Có người lớn tuổi thì không
nên ở quá cao, còn phải không được cách bệnh viện và chợ quá xa nữa. Khu Tụ Hiền Uyển của công ty chúng tôi có thể còn có mấy căn hộ vào ở được
ngay, ngày mai cô và Thư Sướng đến công ty chúng tôi, tôi sẽ dẫn hai cô
đi xem xem".
"Nếu tôi vừa ý thì giá cả thế nào?" Thắng Nam đã chạy cả ngày, cũng xem
như tích lũy được chút kinh nghiệm, biết phải hỏi giá rồi mới lên
thuyền.
Ninh Trí lạnh nhạt nhướng mày, "Tôi sẽ bảo phòng bán hàng bán cho cô với giá khách quý, bằng tám mươi tám phần trăm giá bình thường".
Thắng Nam ngây người, tám mươi tám phần trăm? Căn hộ mấy trăm ngàn không phải sẽ bớt được mấy chục ngàn sao? Món quà này lớn quá, cô quay đầu
nhìn Thư Sướng.
Thư Sướng vẫn đang xuất thần, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt ngẩn ngơ.
"Đội trưởng Mục là bạn của Thư Sướng thì cũng chính là bạn tôi, đây chỉ là một việc nhỏ thôi mà". Ninh Trí lại nói thêm.
Thắng Nam lén dùng chân đá Thư Sướng.
"Gì thế?" Hồn Thư Sướng về với bản thể.
"Xướng Xướng, anh ta là ai?" Phía sau, Dương Phàm không nhịn được nữa
bước tới một bước. Nhanh như vậy? Xướng Xướng đã quên anh ta nhanh như
vậy sao?
Thắng Nam và Ninh Trí cùng ngẩng đầu lên, chỉ có Thư Sướng là không.
Thắng Nam nhìn thấy Dương Phàm trước rồi sau đó mới nhìn thấy Đàm Tiểu
Khả đang khoác tay anh ta. Cô thoáng giật mình, đột nhiên hiểu rõ nỗi
khổ riêng khiến Thư Sướng muốn nói lại thôi. Một đứa con có hiếu tại sao lại bỏ nhà ra đi? Đó là vì đã đau đến cực hạn.
"Cô ta là ai?" Thắng Nam tiến lên một bước chặn ở giữa Thư Sướng và Dương Phàm, trợn mắt nhìn Đàm Tiểu Khả.
Đàm Tiểu Khả bị ánh mắt của Thắng Nam làm hoảng sợ nhưng vẫn cười nói, "Tôi là đồng nghiệp của Thư tỷ!"
"Thư tỷ? Sao tôi không biết Xướng Xướng có đứa em gái như cô từ lúc nào?" Giọng Thắng Nam rất lạnh lẽo.
Đàm Tiểu Khả đỏ mặt, "Tôi vừa tới, đây là một cách gọi tôn trọng với người đi trước".
"Trước sau trong vấn đề gì?" Thắng Nam liếc nhìn Dương Phàm, nheo mắt mỉa mai.
Đàm Tiểu Khả lúng túng cắn môi, "Tôi vừa được điều đến tòa soạn báo Hoa Đông".
"A, được điều đến à, tôi còn tưởng rằng là sinh viên mới ra trường cơ!
Trong đơn vị chúng tôi cũng có rất nhiều người được điều đến, bọn họ
không bao giờ gọi tôi là tỷ này tỷ nọ cả. Đây cũng không phải giang hồ
mà diễn trò kết nghĩa kim lan lôi kéo bang phái. Tuổi của phụ nữ là
chuyện riêng tư, cô suốt ngày Thư tỷ Thư tỷ là muốn thể hiện ưu thế trẻ
tuổi của mình chứ gì? Xướng Xướng của bọn tôi chưa tới tuổi già phải nhờ cậy con cháu, cô đừng kính trọng cô ấy quá, cô ấy không chịu nổi đâu".
"Dương Phàm..." Đàm Tiểu Khả bị Thắng Nam mắng như súng liên thanh mà
không chịu được vì nhục nhã, vội nhìn về phía Dương Phàm cầu cứu.
Lúc này toàn bộ tinh lực của Dương Phàm đều đang dùng để đánh giá Ninh
Trí với vẻ mặt lúc nào cũng thờ ơ lạnh nhạt nhưng thỉnh thoảng lại liếc
nhìn Thư Sướng.
"Dương Phàm là gì của cô?" Sự ngang ngược đã bị kìm nén quá lâu trong lòng Thắng Nam cuối cùng cũng có đất dụng võ.
"Dương Phàm là bạn cùng trường của Thư tỷ, là bạn trai của tôi". Đàm Tiểu Khả vênh mặt nhìn t