
nói của anh cương quyết mà vẫn dịu dàng.
Thư Sướng nằm trên lưng anh, tim đập thình thịch, cô nhận ra hai vai anh rất rộng rãi và rắn chắc. Không ngờ phòng cấp cứu của bệnh viện đã kín
người hết chỗ, khó khăn lắm mới tìm được một chiếc ghế trống để đặt cô
xuống, Bùi Địch Văn vội vã đi đăng kí, nộp phí, tìm bác sĩ. Đây là những việc cô thường làm khi Thần Thần hay bố mẹ bị ốm, lần đầu tiên trở
thành một người được chăm sóc, cô cảm thấy hơi ngỡ ngàng.
Tình hình không quá bi quan, chỉ có chỗ ngã ở đầu gối lẫn lộn máu thịt,
những chỗ khác không hề hấn gì. Bác sĩ sợ làm động vết thương nên dùng
kéo cắt hai lỗ tròn trên đầu gối chiếc quần jean của cô, rửa sạch vết
thương rồi sát trùng, bôi thuốc, tiêm một mũi phòng uốn ván.
Bùi Địch Văn vẫn nắm tay Thư Sướng.
Bác sĩ dặn mua thuốc tím, thuốc chống viêm, băng gạc về tự chăm sóc,
không cần quay lại bệnh viện nữa. Bùi Địch Văn cầm đơn thuốc đến phòng
phát thuốc.
"Chồng em đẹp trai thật, lại cực kì dịu dàng quan tâm chăm sóc em nữa".
Một người phụ nữ ngồi truyền dịch bên cạnh Thư Sướng tỏ ra rất hâm mộ.
Thư Sướng nghẹn lời định giải thích Bùi Địch Văn không phải chồng cô,
nhưng nghĩ lại cũng không cần thiết phải nói rõ ràng với một người không hề quen biết làm gì.
Vẻ nhã nhặn và từng trải của Bùi Địch Văn rất khó làm mọi người chỉ nghĩ đến hình ảnh của một người bạn trai. Hơn nữa trong mắt mọi người, hình
như chỉ có chồng mới bận rộn chạy đôn chạy đáo vì vợ lúc đã quá nửa đêm
như bây giờ, nhìn thấy cô cắn răng nhịn đau khi bôi thuốc, lông mày anh
cũng nhíu lại theo.
Tạ Lâm nằm viện mấy ngày, người đến tặng hoa rất nhiều nhưng lại không
hề có ai bưng trà, đưa nước, dìu đi nhà vệ sinh cho nên chị ta mới u oán như vậy. So với chị ta, Thư Sướng cảm thấy quả thực mình chính là người may mắn nhất trên đời.
Bùi Địch Văn cầm một cái túi về, trên tay còn có một chiếc khăn tay ướt. Anh dùng khăn tay nhẹ nhàng lau vết bẩn trên mặt cô, dấu tay hiện ra
càng rõ hơn.
Anh không hỏi. Nếu Thư Sướng muốn nói thì tự cô sẽ nói với anh.
"Bác sĩ, cảm phiền bác sĩ xử lí bàn tay trái giúp anh ấy". Nhìn thấy bác sĩ đã cơ bản xong việc, Thư Sướng đột nhiên lên tiếng yêu cầu. Khóe
miệng Bùi Địch Văn khẽ nhếch lên.
Bác sĩ rất nhiệt tình cắt sạch lớp da ở những nốt phồng trên tay Bùi
Địch Văn, dùng thuốc sát trùng lau sạch, lòng bàn tay cơ bản đã mọc da
non, nhìn chung đã đỡ hơn trước khá nhiều.
Đi ra bệnh viện, anh không hỏi cô muốn đi đâu mà lái xe thẳng về Khế Viên.
Thư Sướng mệt không mở mắt ra được, để mặc Bùi Địch Văn dắt lên cầu
thang vào nhà. Ngay cả ga trải giường màu gì cô cũng không thấy rõ, lập
tức vùi đầu vào gối ngủ mất.
Ban đêm, cô mang máng cảm thấy Bùi Địch Văn vào phòng hai lần, đứng bên
giường kéo lại chăn cho cô. Lúc tỉnh dậy trời đã tờ mờ sáng, Bùi Địch
Văn đứng trước giường cô quay lưng về phía ánh sáng buổi sớm tinh mơ. Cô mỉm cười với anh, không hề cảm thấy mất tự nhiên, dường như đây là một
hình ảnh rất thông thường.
Cô chống tay ngồi dậy, anh đưa cho cô một cốc nước đường rồi lại đưa
điện thoại di động của mình cho cô, "Gọi điện về nhà cho bố mẹ em đỡ lo
đi!"
Thư Sướng ngỡ ngàng nhìn anh.
Anh vuốt tóc cô, "Gọi điện xong thì đi ra, anh nấu mì cho em!"
Một lúc sau Thư Sướng mới mở điện thoại ra. Sao có thể giận hờn bố mẹ
chứ? Bố mẹ đã bằng ấy tuổi, lại đang trong cơn giận dữ, mình chạy ra
khỏi nhà như vậy sợ là cả đêm bố mẹ cũng không ngủ được. Sau một đêm,
trong lòng Thư Sướng lại thấy bình thản. Mặc dù bố mẹ không thể chấp
nhận chuyện cô li hôn nhưng cuối cùng lớp giấy này cũng bị đâm rách rồi, trong lòng cô bớt đi một bí mật, mặc dù phải chịu oan ức nhưng lại thấy thoải mái hơn một chút.
Cô gọi điện thoại cho Thắng Nam trước.
"Cần gặp ai?" Số điện thoại lạ, giọng Thắng Nam tỏ ra cảnh giác.
"Thắng Nam, tớ đây. Bây giờ tớ đang ở bên ngoài, nếu bố tớ gọi điện
thoại cho bạn thì bạn nói là tối qua tớ ngủ ở chỗ bạn nhé, mấy hôm nữa
cũng vẫn ở chỗ bạn".
"Ơ, sao lại phải nói dối?" Thắng Nam thắc mắc. Thư Sướng cười cười,
"Ngày mai bạn đến nhà tớ lấy cho tớ mấy bộ quần áo, gần tối chúng ta gặp nhau ở quán cà phê Thượng Đảo, đến lúc đó tớ kể cho bạn sau".
"Bạn bỏ nhà đi bụi rồi à?" Âm lượng của Thắng Nam lập tức nâng cao, giọng nói nghe rất hưng phấn.
"Cắt tóc đi tu rồi! Nhớ kỹ nhé, không gặp không về".
Nói chuyện với Thắng Nam xong Thư Sướng lại gọi điện về nhà, gần như vừa mới đổ chuông đã có người nghe máy.
"Xướng Xướng phải không?" Thư Tổ Khang sốt ruột hỏi.
"Vâng". Thư Sướng nghẹn ngào, viền mắt đỏ lên.
"Bây giờ con đang ở đâu?"
"Con đang ở nhà Thắng Nam, con ở đây mấy hôm nữa, đợi lúc nào mẹ bớt giận thì về nhà sau".
Thư Tổ Khang thở dài, "Xướng Xướng, không phải bố không thương con,
nhưng lần này con quá đáng thật. Hôn nhân không phải trò đùa, sao có thể tùy tiện như vậy được? Con ở bên ngoài mấy ngày cũng được, xem xét lại
bản thân cho đàng hoàng sau đó về cùng bố mẹ đến nhà Dương Phàm xin lỗi
xem có cứu vãn được cuộc hôn nhân này không. Mẹ con đã nói rồi, chỉ cần
vớt vát được thì nhà mình sẽ lo hết các kho