
hẳng Thắng Nam không chịu thua kém.
Thắng Nam cười lạnh lùng, "Xướng Xướng của bọn tôi học ở Học viện công
trình, anh chàng bạn trai của cô học tài nguyên nhân lực, liên quan quái gì đến nhau? Muốn bắt quàng làm họ cũng phải tìm được một lí do tốt,
đừng có cứng nhắc như vậy được không? Vì sao không nói là anh họ, chị
họ? Nói như thế sẽ có ý nghĩa rất rộng, người nghe muốn hiểu thế nào
cũng được".
"Xướng Xướng, anh ta là ai?" Dương Phàm lại hỏi một câu, ánh mắt giận dữ nhưng nhiều hơn là tuyệt vọng và đau đớn.
Đàm Tiểu Khả nhắm mắt lại.
"Dương Phàm, chúng ta nhận nhầm người rồi. Em đi bộ mỏi chân rồi, cũng
hơi đói nữa, chúng ta về nhà đi, anh nấu bánh trôi hấp rượu cho em nhé!" Cô ta nói không nhanh không chậm, âm thanh không cao không thấp nhưng
lại vừa đủ để mỗi người ở đây đều nghe rõ. Bánh trôi hấp rượu là món ăn
nhẹ sở trường của mẹ Dương Phàm, Thắng Nam cũng từng cùng Thư Sướng đến
nhà họ Dương làm khách và được nhấm nháp một lần. Thắng Nam không khỏi
cảm thấy chán nản, vừa rồi nổi đóa một trận nhưng hình như mình không hề thắng. Cô không ngờ Đàm Tiểu Khả lại có khả năng giữ bình tĩnh và tâm
tư linh hoạt như thế.
Từ đầu đến cuối Thư Sướng vẫn bình tĩnh nhìn về phía cửa quán cà phê như một người ngoài cuộc, một người tàng hình, rời xa trung tâm bão táp.
"Anh ta là ai thì có quan hệ gì với anh không?" Thư Sướng chậm rãi ngẩng đầu lên.
Dương Phàm buồn bã thu ánh mắt lại, "Thực ra thiếu một người thì ngày
vẫn trôi qua bình thường như vậy, không nhiều thêm một phút, không ít
hơn một giây". Chẳng qua là cảm giác sẽ bất đồng mà thôi.
"Đi thôi!" Đàm Tiểu Khả nũng nịu nhắc Dương Phàm.
Dương Phàm bất đắc dĩ xoay người quay lại.
Tiếng bước chân dần dần đi xa, xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của người bên cạnh.
"Xướng Xướng?" Thắng Nam lo lắng nhìn Thư Sướng.
Thư Sướng quay đầu lại, "Thắng Nam, không cần nói gì hết, bạn mau về nhà đi, đừng để bố mẹ bạn lo lắng. Tổng giám đốc Ninh, chuyện căn hộ của
Thắng Nam nhờ anh lo liệu giúp. Tôi... tôi phải đi gọi điện". Không ngờ
cô vẫn còn cười được.
Thắng Nam còn muốn nói gì nữa nhưng Ninh Trí đã giữ cô lại.
Thắng Nam ngậm miệng ngoan ngoãn đi về xe mình. Ninh Trí lặng lẽ chăm
chú nhìn bóng dáng càng lúc càng xa của Thư Sướng, hít sâu một hơi rồi
nắm chặt nắm đấm như vừa hạ quyết tâm gì đó.
"Tổng biên tập Bùi, em xong việc rồi, bao giờ anh có thể đến đây?"
"Nói với anh địa chỉ chính xác, anh bắt đầu đi ngay đây".
Thư Sướng cất điện thoại di động, một tay xách máy tính, một tay xách
chiếc túi to. Cô đứng dưới gốc một cây nhãn gần cột đèn đường, như vậy
Bùi Địch Văn đi tới sẽ nhìn thấy cô ngay.
Một chiếc xe đẩy dừng bên đường cách cô mấy gốc cây, một đôi vợ chồng có nước da đen sạm bán khoai nướng. Bây giờ mùi khoai lang nướng còn chưa
mê người như giữa đêm đông nhưng bởi vì vừa mới là đầu vụ nên khách vẫn
rất đông.
"Thư Sướng!" Chiếc Continental Flying Spur từ từ dừng lại cạnh gốc cây,
Bùi Địch Văn mở cửa xe. Anh không gọi cô là Xướng Xướng như những người
quen khác mà vẫn gọi cô là Thư Sướng như ở tòa soạn báo, có điều âm cuối được kéo rất dài, nghe rất dịu dàng. Anh nhận lấy máy tính và chiếc túi của Thư Sướng rồi ném vào ghế sau, quay lại thấy mắt Thư Sướng vẫn nhìn về phía chiếc xe đẩy bán khoai lang.
"Muốn ăn à?" Anh cười hỏi, tay đã móc ví trong túi ra. Cô gật đầu.
Anh đợi một hồi cạnh chiếc xe đẩy rồi rút tờ một trăm nhân dân tệ ra mua một củ khoai nướng, nhận về một mớ tiền lẻ. Cô nhận lấy củ khoai, đứng
dưới gốc cây bóc lớp vỏ đã cháy thành than khô cứng bên ngoài rồi cắn
từng miếng khoai mềm ngọt. Buổi tối cô gần như ăn sạch một suất cơm hải
sản, rất no, rất no. Nhưng cô vẫn muốn ăn khoai lang, không, là muốn ăn
khoai lang Bùi Địch Văn mua cho cô, muốn nhìn anh chen vào giữa đám đông mua cho cô một thứ đồ ăn vặt xấu xí rẻ tiền như vậy.
Vì như vậy sẽ có một loại cảm giác được quý trọng. Không cần hâm mộ người khác, cũng không có gì phải tiếc nuối.
Ăn khoai lang xong, cô thả vỏ khoai vào ngăn chứa rác hữu cơ. Bùi Địch
Văn lấy khăn tay ra lau sạch bàn tay đen sì cho cô, chiều chuộng hôn lên khóe môi cô, "Ngon như vậy cơ à?"
Cô ngoan ngoãn để anh ôm, chủ động ôm chặt eo anh, khẽ kêu tên anh, "Địch Văn..."
"Ờ!" Giọng Bùi Địch Văn trở nên hơi khàn khàn.
"Cảm ơn!"
Anh cười cười, hai người không nói nữa, chỉ im lặng ôm nhau một hồi rồi lái xe về Khế Viên.
"Em đã cãi nhau với bố mẹ". Lúc xách túi lên cầu thang cô lí nhí một câu, xem như đó là lí do tại sao mình lại tá túc ở nhà anh.
"Không ngờ giai đoạn phản nghịch của em lại dài như vậy, có điều anh rất vui. Nếu không anh cũng không biết còn phải phấn đấu đến ngày nào mới
có thể khiến em tin tưởng anh".
"Địch Văn", đi hết cầu thang, cô đột nhiên xoay người, ngẩng mặt lên, "Vì sao... anh lại thích em?"
"Cô bé ngốc, sao lại hỏi nghiêm túc như vậy? Đây không phải một chuyện
phức tạp, em khiến anh động lòng, thế thôi". Anh thì thầm bên tai cô,
khẽ cắn vành tai cô.
Thân thể cô có một dòng điện chạy qua, trái tim cô hơi run lên.
Cửa vừa mở