
ốn kiếm tiền của Thắng Nam".
"Ơ?"
"Thắng Nam là bạn của anh khi còn nhỏ, có điều cô ấy không nhớ anh cho
nên anh mới lấy cớ là bạn em để giúp cô ấy chứ thực ra không có bất cứ
quan hệ gì với em cả". Sợ Thư Sướng nghe không rõ nên Ninh Trí nói rất
chậm từng chữ từng câu.
Thư Sướng nhắc nhở mình không được quá kinh ngạc nhưng miệng cô vẫn há
hốc, sau đó trái tim cô như vừa buông được một tảng đá lớn, cô thoải mái thở phào một hơi.
Thảo nào anh ta khiến cô có cảm giác quen thuộc, thì ra là bạn của Thắng Nam. Trong ấn tượng của cô, khi còn bé Thắng Nam chỉ có fan nữ, không
có người khác giới mến mộ!
Lẽ nào đàn ông ngoài hai mươi tuổi bắt đầu thay hình đổi dạng triệt để?
"Tại sao tôi không nhớ đã gặp anh?" Cô nhìn anh ta vài lần từ trên xuống dưới nhưng vẫn không không nhịn được hỏi câu này.
Ninh Trí lạnh lùng mở cửa xe nhét phong bì vào trong túi xách của cô rồi nói với vẻ tức giận, "Chuyện em không nhớ được đâu chỉ có việc này!"
Thư Sướng không hiểu ra sao, nhưng Ninh Trí đã là bạn của Thắng Nam thì
sẽ không có quan hệ gì với cô nữa nên cô cũng không cần phải nghiên cứu
kĩ làm gì.
Sau đó vì bận công việc nên cô cũng quên luôn việc này.
Hôm sau cô đi công tác phỏng vấn một tổ nghiên cứu địa chất, trong mấy
ngày phải đến cả chục địa điểm khác nhau, ngày nào cũng bận đến mức
không có cả thời gian gửi tin nhắn cho Bùi Địch Văn.
Hôm phỏng vấn xong, cuối cùng cũng có thể ngồi xuống ăn bữa cơm tử tế,
cô nghĩ. Hình như hôm nay là thứ sáu, Bùi Địch Văn cũng đến lúc về rồi,
vẻ mặt mệt mỏi của Thư Sướng nở ra như hoa sau cơn mưa, khóe miệng mang
nụ cười không thể kiềm chế được. Cô cầm điện thoại trong tay, cứ ăn mấy
miếng lại nhìn điện thoại một lần.
Thôi Kiện ngồi bên phải cô ngó sang nhìn rồi khẽ hỏi, "Đợi điện thoại của ai đấy?"
"Ơ, không đợi ai cả".
"Vậy sao cô cứ xem điện thoại suốt thế?"
"Thật à?"
"Thật chứ sao không, cứ có động tĩnh gì là cô lại nhìn, nãy giờ đã bảy
tám lần rồi. Yêu rồi à?" Thư Sướng đỏ mặt, không nỡ phủ nhận, "Sao thầy
lại thấy được?"
"Không có việc gì cứ tự nhiên lẩm bẩm, rồi có lúc lại vui mừng như trúng thưởng lớn, ngoài yêu thì không có lí do gì khác, nói xem nào, là anh
chàng thế nào?"
Thư Sướng sững sờ, nhớ lại Thôi Kiện từng nhắc nhở mình không được đến
quá gần Bùi Địch Văn, cô nói ra vẻ hời hợt, "Không có gì đặc biệt cả,
một người rất thông thường thôi".
"Người bình thường, sống cuộc sống bình thường, thế mới tốt. Anh chàng
đi Mercedes Benz đưa cô đến tòa soạn báo hôm đó à?" Thôi Kiện cười cười.
"Thầy dám nhìn trộm em à?"
"Tôi nhìn trộm làm gì, tôi nhìn một cách quang minh chính đại chứ".
Thư Sướng nghiêng đầu, cắn môi ghé tới hỏi nhỏ, "Có lần thầy nói Tổng biên tập Bùi là người khác chúng ta có nghĩa là sao?"
"Anh ta là Tổng biên tập lớn, cô là phóng viên quèn, bản thân điều này đã bất đồng rồi".
"Công việc không phân biệt cấp bậc, có thể có bao nhiêu bất đồng chứ?"
"Cô thật là non nớt. Chức Tổng biên tập này chỉ là một thú vui nghiệp dư của Tổng biên tập Bùi, như một nữ ca sĩ yêu thích vẽ tranh, lúc hứng
lên cô ta có thể bỏ thời gian mấy tháng hoặc một năm đi nghiên cứu, học
tập cách vẽ tranh, nhưng có một ngày cô ta vẫn sẽ trở lại sân khấu tiếp
tục ca hát".
"Sân khấu của Tổng biên tập Bùi là cái gì?"
Thôi Kiện đặt đũa xuống, "Cô không phải phóng viên mảng giải trí, đừng
tọc mạch như vậy. Anh ta thích ở đâu thì ở đó, dù sao khi anh ta đi thì
cũng sẽ có người khác đến làm Tổng biên tập, chúng ta vẫn cứ làm việc
như thường, nhận lương như thường, lĩnh thưởng như thường".
Mặt Thư Sướng lập tức tối lại, cơm cũng chẳng muốn ăn, chỉ cúi đầu. Cùng tổ phỏng vấn lên xe, trên đường về cô vẫn nhắm mắt không nói một lời.
Nếu thật sự giống như lời sư phụ nói, Tân Giang chỉ là một điểm dừng của Bùi Địch Văn thì tình yêu này còn có thể tiếp tục sao?
Phân tích lại kĩ càng, quả thật Bùi Địch Văn có vẻ không dự định ở lại
Tân Giang lâu dài. Căn hộ ở Khế Viên là tòa soạn báo đứng ra thuê. Anh
ta không có bất động sản, không có người nhà. Mạc Tiếu đã nói mỗi tháng
anh ta sẽ có vài ngày về nhà thăm người thân, ngày lễ ngày Tết cũng sẽ
về. Nhà bọn họ hình như rất tây hóa, không những rất coi trọng ngày lễ
truyền thống mà cũng rất chú trọng các ngày lễ phương Tây như lễ tạ ơn,
lễ phục sinh hay lễ giáng sinh. Một đàn ông độc thân sẽ không có khái
niệm gì đối với ngày lễ. Kể cả như chính Thư Sướng cũng chỉ nhớ rõ hôm
nay dương lịch là ngày bao nhiêu, chưa bao giờ biết là mùng mấy tháng
mấy âm lịch, ngày lễ ngày Tết gì cũng đều là do bố mẹ nhắc nhở. Bùi Địch Văn nhớ rõ tất cả mọi ngày lễ như vậy, có nghãi là nhà anh ta nhất định là một đại gia đình, có bố mẹ, có...
Thư Sướng kinh hoàng mở mắt ra, mặt cô trắng bệch.
Khi về tới tòa soạn báo thì đã là buổi chiều. Thư Sướng bước vào tháng
máy, nghe thấy tiếng nhạc nhảy rất sôi động vang tới. Cô không khỏi nhớ
tới buổi chiều nóng bức từ Quảng Châu về nọ, cô cũng nghe thấy âm nhạc
trong thang máy, cửa thang máy mở ra, cô nhìn thấy Đàm Tiểu Khả. Chính
là từ hôm đó cuộc đời của cô đã rẽ sang một hướng