Old school Easter eggs.
Họa Quốc

Họa Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326443

Bình chọn: 9.00/10/644 lượt.

treo tranh của Hy

Hòa?

Tiết Thái “ừ” một tiếng.

Khương Trầm Ngư lập tức đứng dậy: “Ngươi dám ăn trộm tranh của ai gia!”.

“Tiểu thần chỉ mượn dùng mấy ngày thôi, đợi sự việc qua đi sẽ tự giác đem trả”. Tiết Thái nói rất ngang nhiên đường hoàng: “Đúng như nương

nương nói, tiểu thần là rường cột của nước nhà, trọng thần của triều

đình, nếu ngày nào cũng bị người ta vây kín dẫn đến không thể lên buổi

chầu sớm, tổn thất này to lớn quá. Cho nên, nghĩ cho giang sơn xã tắc

Bích quốc, nương nương cũng không nên hẹp hòi, tiếc một bức tranh cỏn

con, đúng không?”.

Đến lượt Khương Trầm Ngư nói không nên lời.

Cứ như thế, Tiết Thái dùng tranh vẽ Hy Hòa phu nhân, thành công ép

những tú nữ muốn gả cho hắn phải thối lui. Nhưng hành động này cũng để

lại một ảnh hưởng rất xấu, đó chính là…

“A, ngươi nghe nói chưa? Thừa tướng của chúng ta có ý trung nhân rồi đấy!”.

“Hắn mới mấy tuổi mà đã có ý trung nhân?”.

“Ngươi thì biết cái gì, phàm chuyện gì mà gắn với Băng Ly công tử thì không thể suy luận theo lẽ thường được. Tóm lại là thế này, hắn đã sớm

có ý trung nhân rồi, mà người hắn yêu không phải ai khác, chính là tiền

phu nhân của triều ta”.

“Ngươi nói là… Hy Hòa phu nhân?”,

“Ngoài nàng ta ra còn có ai nữa! Đệ nhất mỹ nhân của bốn nước năm xưa, chậc chậc, đáng tiếc là chết sớm quá”.

“Lá gan của hắn cũng to thật nhỉ? Đến phi tử của hoàng đế mà cũng

thầm thương trộm nhớ. May mà Hy Hòa phu nhân đã chết, nếu không đã thành tin xấu rồi!”.

“Luôn làm chuyện không bình thường, một hành động cả thiên hạ kinh ngạc. Không hổ là Băng Ly công tử…”.

“Đúng thế đúng thế…”.

Chuyện này càng đồn càng rộng, phiên bản cuối cùng chính là…

Thừa tướng của Bích quốc Tiết Thái, từ thuở còn bé tí đã thầm yêu Hy

Hòa phu nhân, thậm chí miếng mỹ ngọc Băng Ly tuyệt thế mà Yên vương tặng hắn cũng đem tặng lại cho Hy Hòa phu nhân. Nào ngờ Hy Hòa phu nhân hồng nhan bạc mệnh, chẳng đợi hắn làm nên sự nghiệp đã ngọc nát hương tan.

Cho nên, Tiết Thái rất đau lòng, tuyên bố với bên ngoài rằng nhất

định phải lấy một nữ tử có tướng mạo giống Hy Hòa làm vợ. Yêu cầu này

quá cao, vì vậy, chuyện chung thân đại sự đành phải gác lại.

Đến đây, Tiết Thái đã không còn bị ai quấy nhiễu nữa.

Ngày tháng cứ trôi qua thi thoảng vội vàng, thi thoảng vui đùa cười

nói, thi thoảng nguy hiểm, thi thoảng bận rộn như thế. Không biết bắt

đầu từ khi nào, Tiết Thái càng ngày càng bận, thường xuyên nghị sự xong

là mất tăm mất tích, mà không chịu về nhà giống như trước đây, cho dù

không có chuyện gì cũng ở trong cung. Có lúc Khương Trầm Ngư hỏi hắn,

hắn cũng không trả lời, lâu ngày, Khương Trầm Ngư cũng không hỏi nữa.

Dịp khai xuân năm Đồ Bích thứ sáu, xảy ra một chuyện vui.

Nói là chuyện vui, kỳ thực cũng không hẳn, có người lại cho là xúi

quẩy, có người cho là đương sự thấy vui là được. Mà sự kiện gây nên sự

chú ý và bàn tán rộng rãi ở Bích quốc này chính là – đại tướng quân Phan Phương lấy vợ.

Mọi người đều biết, đại tướng quân vốn có một người vợ chưa cưới mà y yêu chân thành, nhưng lại bị Tiết Túc gọi đến phủ để thuyết thư rồi làm nhục, không chịu nhục, nàng đã tự vẫn. Sau này đại tướng quân tuy đích

thân dẫn binh đánh bại Tiết Hoài khiến cả Tiết gia sụp đổ, coi như đã

báo được thù, nhưng người yêu đã chết, không thể vãn hồi. Sau đó lại

phụng chỉ đến Trình quốc chuẩn bị hỏi cưới công chúa, cũng không ra đâu

vào đâu… Tóm lại, nói đến vị đại tướng quân Phan Phương này, trừ việc

hắn kiêu dũng thiện chiến ra, điều khiến người ta có thể bàn luận say

sưa nhất chính là sự si tình của hắn.

Mọi người đều cho rằng hắn sẽ không thể thành thân lần nữa, không

ngờ, hắn bất ngờ cưới vợ mà không hề báo trước. Vì thế, chuyện này đồn

ra ngoài, cả nước kinh ngạc.

Mà điều khiến người ta ngạc nhiên nhất chính là vị thê tử kia của hắn…

Về việc này, Khương Trầm Ngư được biết thông qua báo cáo của Thất tử. Khi đó, người áo tím nói như thế này: “Nương nương, Phan tướng quân xảy ra chuyện rồi”.

Làm cho Khương Trầm Ngư sợ đến mức cuống lên: “Xảy ra chuyện gì?”.

Phan Phương có thể nói là thần tử mà nàng yên tâm nhất, luôn an phận thủ thường, chưa từng kéo bè kết đảng, cũng không thích thể hiện bản thân,

sinh hoạt càng cực kỳ đơn giản, ngày ngày không làm việc thì đóng cửa

luyện tập võ công, uống rượu, rất hiếm khi ra ngoài. Một người như thế

có thể xảy ra chuyện gì được? Nếu là người khác còn có khả năng mắc

bệnh, còn Phan Phương, nếu đến hắn cũng đổ bệnh, thì trên đời này có lẽ

chẳng có người nào khỏe mạnh nữa?

Người áo tím thở dài, sáu người còn lại lần lượt biểu lộ vẻ buồn rầu.

Vì thế, Khương Trầm Ngư càng lo lắng hơn: “Hắn làm sao?”.

“Hắn bị người ta hãm hại”.

“Ai dám to gan thế? Dám hãm hại cả Phan ái khanh?”.

“Là như thế này, ngoại ô kinh thành có một ông lão câu cá, ông có một cô con gái tên là Phương Cô, xấu xí không thể tả nổi, lại còn bị điếc

hai tai, vì thế, năm nay đã hai mươi sáu tuổi mà vẫn chưa gả đi được,

ông lão rất buồn rầu, trăn trở mãi phải làm sao, cuối cùng nương nương

đoán thế nào?”.

“Có liên quan đến Phan ái khanh?”.

“Tháng