Duck hunt
Họa Quốc

Họa Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326573

Bình chọn: 7.5.00/10/657 lượt.

ài mà ta dựng có lỗ hổng, quy định thi đấu có lỗ hổng, cũng chỉ là hình thức, nếu có thi cũng không chính

xác, từ đó mà tiến một bước xóa sạch toàn bộ thành tích huy hoàng trong

bảy ngày qua của ta, đúng không?’. Thư sinh đó mỉm cười, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận. Tiết tướng tiếp tục nói: ‘Cho nên, ta tuyệt đối

không để ngươi được thỏa nguyện. Ngươi muốn thi đàn à? Đến đây! Thi thì

thi!’”.

Khương Trầm Ngư tuy biết sau cùng chắc chắn Tiết Thái sẽ thắng nhưng nghe đến đây, trong lòng cũng không khỏi lo lắng.

“Không phải hắn không biết chơi đàn sao?”.

“Hồi bẩm nương nương, Tiết tướng đích thực là không biết chơi đàn,

đối phương chắc chắn cũng đã tìm hiểu về điểm này, cho nên mới dám đến

khiêu khích không hề e sợ như thế. Thế là, thư sinh đó ngồi xuống, đặt

cây cổ cầm xuống nói: ‘Trước tiên phải nói cho rõ, kỹ thuật đánh đàn,

cao thấp khác biệt nếu như rất lớn, tự nhiên sẽ dễ phán đoán, nhưng nếu

trình độ ngang ngang nhau, thì sẽ khó mà đoán định. Ta và ngươi phải

phân giới hạn rõ ràng như thế nào?’. Tiết tướng đáp: ‘Ngươi nói đi’. Thư sinh nói: ‘Được. Ý của ta là, có mặt ở đây tổng cộng bảy mươi chín

người, chúng ta đàn ra sao, hãy để bảy mươi chín người này chấm điểm,

cuối cùng ai được ủng hộ nhiều nhất, người đó thắng. Thế nào?’. Tiết

tướng nói: ‘Được’”.

Khương Trầm Ngư thở dài: “Thật là làm khó hắn rồi. Thế mà cũng nhận

lời. Ai chẳng biết những người đi xem đó, kỳ thực đều là những người

muốn nhìn thấy hắn thua cuộc, cho dù hắn có thể đàn hay như thư sinh

kia, e là mọi người cũng mang tâm lý xấu xa muốn coi trò hay nên vẫn bỏ

phiếu cho hắn thua thôi”.

“Vâng, vi thần cũng nghĩ như vậy, vì thế vi thần đứng bên nhìn mà lo

lắng hết đỗi, thần tiến lên phía trước khuyên can, trái lại Tiết tướng

căn bản không để ý đến thần, bước tới ngồi đối diện với thư sinh, nói:

‘Ở đây không có đàn, ta dùng đàn của ngươi có được không?’. Thư sinh

nói: ‘Được’. Tiết tướng nói: ‘Thế thì ngươi là khách, ngươi đàn trước’.

Thư sinh đồng ý, liền bắt đầu gảy đàn…”.

“Chắc hắn đàn rất giỏi”. Khương Trầm Ngư đoán.

Người áo tím lại lắc đầu.

“Sao? Lẽ nào hắn đàn cũng dở?”.

Người áo tím vẫn lắc đầu.

Khương Trầm Ngư đang cảm thấy kỳ quái, thì người áo tím đã nói rõ

chân tướng: “Kỳ thực thì… căn bản hắn không đàn nổi. Hắn vừa mới gảy hai âm, dây đàn đã đứt. Cho nên, hắn đành phải thay dây đàn, nhưng gảy thêm được mấy âm, dây đàn lại đứt. Hắn lại thay dây, dây đàn lại đứt nữa…

Tóm lại hắn cứ đàn được ba bốn tiếng, lại bị đứt một dây, cuối cùng, hắn đập bàn đứng dậy quát: ‘Tiết Thái, ngươi giở trò gì với đàn của ta phải không?’. Tiết tướng nói: ‘Đây là đàn của ngươi, dây cũng là ngươi tự

tay mang theo’. Thư sinh nói: ‘Nhưng lúc ta gảy đàn ngươi lén lút dùng

nội lực làm đứt dây đàn, đúng không?’. Tiết tướng mỉm cười: ‘Tỉ thí thôi mà. Nếu ngươi không phục, khi ta gảy đàn ngươi cũng thoải mái làm đứt

dây đàn của ta’. Thư sinh giận dữ nói: ‘Ta không biết võ công!’. Tiết

tướng nói: ‘Rất tốt, ta cũng không biết chơi đàn’. Thư sinh nói: ‘Thế

thì ngươi thua rồi!’. Tiết tướng nói: ‘Dựa vào cái gì? Cầm nghệ đến đàn

cũng không đàn nổi của ngươi cũng có thể coi là thắng sao?’. Thư sinh

nói: ‘Đó là vì ngươi đứng bên cạnh phá hoại!’. Tiết tướng nói: ‘Ta có

thể khiến ngươi không đàn nổi, thì ta thắng’. Thư sinh kêu lên: ‘Thế mà

gọi là thắng à?’. Tiết tướng bỗng nói thật chậm, từng tiếng từng tiếng

rành rọt: ‘Đây chính là chiến thắng của sức mạnh’. Thư sinh sững ra,

không nói gì nữa”.

Khương Trầm Ngư nhắc lại: “Chiến thắng của sức mạnh?”.

“Vâng. Tiết tướng nói: ‘Trên thế giới này có rất nhiều kỹ nghệ, duy

chỉ có sức mạnh là có thể trấn áp tất cả. Cầm nghệ của ngươi có cao hơn

nữa, nhưng ta có thể khiến ngươi không đàn nổi, đây chính là biểu hiện

của việc ta vượt trội hơn ngươi’. Nói đến đây, ngài xoay người, nhìn mọi người, cất cao giọng nói: ‘Các ngươi nghe rõ cho ta, những người khác

muốn lợi dụng kiếm chác, muốn xuyên tạc lời ta, thì cũng phóng ngựa đến

hết cả đây, nhưng trước khi đến, các ngươi phải chuẩn bị tâm lý cho tốt – Có lẽ các ngươi có thể thắng ta về một kỹ năng nào đó, nhưng, nếu võ

công không thể thắng ta, đều là vô ích. Nếu võ công hơn ra, chớ quên sau lưng ta còn có mười hai thiết kỵ, ba vạn binh mã, quyền hành cả nước,

các ngươi cứ khiêu chiến thử xem!’. Thư sinh thét lên: ‘Thế thi đấu còn

gì là công bằng?’. Tiết tướng nhìn hắn khinh miệt, lạnh lùng cười:

‘Quyền thế cũng là một loại thực lực. Nếu ngươi không có thực lực vượt

hơn ta, dựa vào cái gì mà đòi thay thế ta?’”.

Khương Trầm Ngư ngẫm nghĩ câu “Quyền thế cũng là một loại thực lực”, không khỏi có phần ngây ngốc.

Tiết Thái… Tiết Thái… xuất sắc như thế, kiêu ngạo như thế, lại bá đạo như thế!

Có lúc không khỏi hoài nghi hắn có thực sự là con người không? Một

đứa trẻ tám tuổi, sao có thể có trí tuệ như thế? Hơn nữa, ngoài trí tuệ

ra, hắn còn xuất thân cao quý, vì thế đã bồi dưỡng nên tính cách cao

ngạo ngút trời, cậy tài khinh người, ngoài tính cách ra, hắn lại trải

qua chuyển biến lớn kinh thiên động địa của đời người – t