
, nhưng không hề đứng ở lập trường của
mẫu thân mà suy nghĩ: Bà mong muốn có thể ngao du sơn thủy, mong muốn
suốt cả một đời. Đến phụ thân, người chỉ chăm chăm đến quyền thế đến mức có thể hy sinh con gái của mình, không quan tâm đến hạnh phúc của cốt
nhục, cũng bằng lòng từ bỏ quyền lực mà ông khổ tâm lăn lộn một đời mới
có được vì mẫu thân, lẽ nào mình, kẻ được gọi là đứa con ngoan nhất,
hiếu thuận nhất, chưa từng khiến mẫu thân phải nổi giận dù chỉ một lần,
còn không bằng phụ thân sao?
Khương Trầm Ngư cắn chặt môi, nhìn phụ thân đứng cách nàng một
trượng, không biết nói gì, chỉ cầm chiếc ấn ngọc tỉ trên thư án lên,
chậm rãi, nặng nề, đóng lên trên tấu chương.
Bụi trần lắng đọng.
Vương ấn đỏ thắm.
Mùa thu năm Đồ Bích thứ sáu, hữu tướng cáo lão, từ quan về quê. Hoàng hậu khóc phê chuẩn.
Ngày hôm sau, tân tướng được lập, là Băng Ly công tử – Tiết Thái.
“Thư sinh gần đây rất không chịu an phận”.
Trong Bách Ngôn đường, người áo xanh lục phe phẩy quạt thong thả nói.
Sáu người còn lại vừa nghe thấy đều bật cười, cười rất kỳ lạ.
Khương Trầm Ngư đang phê duyệt tấu chương nghe tiếng ngẩng đầu, không hiểu, hỏi: “Có chuyện gì?”.
Người áo xanh lục cuối cùng đã gây được sự chú ý của hoàng hậu, liền
vội vàng gấp quạt lại hồi bẩm: “Hoàng hậu nương nương có biết vì sao mấy ngày nay Tiết tướng đều không đến tham gia nghị sự với chúng ta
không?”.
Y nói thế, Khương Trầm Ngư mới nhớ ra. Tiết Thái đã bảy ngày liền
không đến thư phòng, mỗi ngày chỉ vội vàng đến buổi chầu sớm, sau đó
biến mất tăm mất tích, mà hôm nay lại càng quá đáng, đến chầu sớm cũng
không xuất hiện.
“Hắn đang bận gì à? Có liên quan gì với thư sinh không chịu an phận? “.
“Hồi bẩm nương nương, là như thế này”. Người áo vàng sẫm đáp: “Tiết
tướng tuy thành danh từ sớm, bốn bể đều hay, nhưng trước đây trong nhà
xảy ra biến cố lớn, sau lại bị biếm thành nô lệ. Đến nay được khôi phục
quan tịch, nhưng tuổi hãy còn quá nhỏ đã làm thừa tướng dưới một người
trên vạn người, dân gian nghị luận xôn xao, có hai thư sinh là Ngô Thuần và Trần Long công khai phản đối, dựng sân khấu trên phố phê phán chính
sự, kích động bách tính, càng làm càng loạn, đến nay ngày ngày đều có
hơn trăm người tụ tập đến nghe”.
Đầu mày của Khương Trầm Ngư hơi nhíu lại; “Lại có chuyện này à? Tại sao không thông báo cho ta sớm?”.
“À, cái này…”. Giọng người áo vàng sẫm nhỏ dần đi: “Là Tiết tướng nói hoàng hậu bộn bề công việc, không được đem chuyện vặt này đến quấy
nhiễu nương nương, tướng gia sẽ tự mình xử lý ổn thỏa…”.
“Thế hắn có xử lý ổn thỏa không?”.
Lời vừa thốt ra, bảy người nhìn nhau, rồi lại cười kỳ quặc như trước.
Bọn họ phản ứng như vậy, chắc chắn là sự tình đã được giải quyết, nếu không thần tình sẽ không nhẹ nhõm sảng khoái như thế. Khương Trầm Ngư
thấy vậy trong lòng đã hiểu, nhưng mặt lại sầm xuống: “Hắn nói thế nào
thì làm thế ấy, rốt cuộc hắn là chủ tử của các ngươi, hay ta là chủ tử
của các ngươi?”.
Thất tử vội vàng lũ lượt đứng dậy khỏi ghế quỳ xuống, đồng thanh nói: “Hoàng hậu xin thứ tội!”.
Khương Trầm Ngư cảnh cáo xong, thấy thế liền thôi: “Đứng dậy đi. Nói
cho ai gia nghe, rốt cuộc là chuyện gì? Hoa Tử, ngươi nói đi”.
Đối tượng bị gọi tên vốn luôn ngồi trên ghế, ngủ gật gà gật gù, bị
gọi đột ngột, cả người giật bắn, cực kỳ hoang mang đứng dậy: “A? Cái
gì?”.
Khương Trầm Ngư không nhịn được, bật cười một tiếng.
Thấy nàng cười, bọn Thất tử cũng trút được tảng đá đè trong lòng, cùng cười ầm lên.
Di Phi thấy mọi người cười, càng không hiểu, nhìn mọi người với vẻ
cực kỳ nhếch nhác lẫn vô tội, thử thăm dò hỏi một câu: “Đến giờ ăn cơm
rồi à?”.
Cả sảnh đường cười vang.
Khương Trầm Ngư mỉm cười nói: “Được rồi, ngươi ngồi xuống đã. Tử Tử (người áo tím), ngươi giỏi ăn nói nhất, ngươi kể đi”.
“Vâng”. Người áo tím khom lưng hành lễ, cũng không rề rà: “Sau khi
Tiết tướng hay chuyện, liền cải trang trà trộn vào giữa đám người nghe
bọn Ngô Thuần, Trần Long đó nói một buổi. Ngày hôm sau, khi Ngô Thuần,
Trần Long vừa mới dựng sân khấu định nói chuyện tiếp, thì mười hai thiết kỵ đột ngột xuất hiện, tất cả đều mặc áo trắng, hơn nữa, trên dây cương ngựa đều thêu đồ đằng Bạch Trạch. Bách tính xung quanh nhìn thấy cảnh
tượng này, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, lũ lượt tản ra quỳ vái. Mười hai
thiết kỵ đến trước sân khấu, xếp hàng như cánh quạt xòe ra, đi sau họ,
chính là Tiết tướng đang cưỡi trên con Hãn Huyết bào mã”.
“Lớn tiếng phủ đầu, chiêu ra oai này quả không tồi”. Khương Trầm Ngư
cười, tên tiểu tử Tiết Thái lại dám đem đồ đằng của công tử đi giễu khắp nơi, thật là ngày càng vô sỉ! Có điều, Bạch Trạch có địa vị rất cao
trong lòng dân chúng Bích quốc, dùng nó để ra mắt, hiệu quả đúng thực
rất tốt. Nàng hỏi tiếp: “Sau đó thì sao?”.
“Tiết tướng quét mắt nhìn sân khấu của bọn Ngô Thuần Trần Long một
lượt, cười lạnh lùng, rút một quyển trục từ trong lòng ra, thúc ngựa đi
đến trước một tửu lâu bên đường, vỗ cổ ngựa một cái tung thân bay lên,
mở quyển trục kia ra, treo lên trên tấm biển hiệu, rồi nhẹ nhàng hạ
xuống, đứng vững trên mặt đấ