Old school Easter eggs.
Họa Quốc

Họa Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326521

Bình chọn: 10.00/10/652 lượt.

ù, dù là tổ tiên của bọn ta, họ họ đều là thay trời hành đạo! Tần Nhị Thế thi hành bạo chính, hình phạt hà khắc, khiến muôn dân không được yên ổn…’. Tiết tướng ngắt lời hắn: ‘Ồ? Lúc này lại không đếm xỉa

gì đến luật pháp thiên thu, thể diện hoàng tộc với giang sơn xã tắc nữa

sao?’. Trần Long nói: ‘Ngươi, ngươi, ngươi…’”.

Trần thuật đến đây, Khương Trầm Ngư thở dài khe khẽ: “Tử Tử, ngươi cứ nói một mạch là được, không cần bắt chước cả điệu bộ nói lắp của họ

đâu”.

Cả Bách Ngôn đường lại vang lên một trận cười.

Có lẽ bình thường họ đã quen với việc chế nhạo nhau, cho nên người áo tím tuy lúng túng, nhưng không thấy xấu hổ, vẫn cười vui vẻ như trước,

nói: “Vâng. Vi thần xin sửa. Tóm lại bọn Trần Long nói không lại Tiết

tướng, tức muốn chết, cuối cùng Tiết tướng nhìn đám đông một lượt, chậm

rãi nói: ‘Trải qua nghìn năm, triều đại nào chẳng có phản thần, chẳng

sinh nghịch tử, họ làm sai thì họ phải chịu phạt, nhưng vì thế mà tước

đoạt công lao của con cháu họ, thì thực quá nực cười! Không sai, cha ta

ông ta làm chuyện sai trái, nhưng rốt cuộc vì sao mà họ sai, trong lòng

mọi người đều rõ. Trong triều đình, có thiên tử sao thần tử vậy, nếu

phải nói Tiết gia nhà ta có tội, Tiết tộc nhà ta nợ Bích quốc, thế thì,

để ta làm tướng quốc, há chẳng phải chính là cách chuộc tội tốt nhất

sao? Nếu các ngươi cho rằng Tiết Thái ta năng lực không đủ, không thể

làm tướng quốc, thì hãy dùng sự thực để chứng minh điểm này, chớ viện lý do nông cạn như xuất thân, tuổi tác gì đó, ta tuyệt đối không phục! Bảy ngày đã hết, các người đã thua. Nhưng ta biết các ngươi vẫn không phục, không sao cả, ta lại cho các ngươi thêm một cơ hội, ngày này hàng năm,

ta đều đến đây dựng lôi đài, người trong thiên hạ đều có thể đến thử.

Nhưng, chỉ là bảy ngày. Bất cứ thời gian bất cứ địa điểm khác nếu ta

nghe thấy có người bàn láo chuyện triều chính, bôi nhọ danh dự của ta,

chém!’. Tiếng chém cuối cùng chắc nịch đanh thép, lầu trên lầu dưới,

không có ai dám ho he nữa, đều lặng ngắt như tờ”.

Khương Trầm Ngư tưởng tượng khung cảnh khi đó, không kìm được nói:

“Giá như ta cũng có mặt thì hay biết mấy, thật muốn xem phong thái áp

đảo quần hùng của Tiết Thái khi ấy”.

Người áo tím thở dài nói: “Trong Thất tử chỉ có vi thần hôm qua đích

thân đi, nhìn thấy cảnh tượng quan trọng nhất đó, thật sự là cảm thấy…

triều ta có thể có Tiết tướng, đúng là ông trời ban phúc”.

Khương Trầm Ngư nhớ ra một vấn đề: “Đợi đã! Ngươi nói hôm qua đích

thân ngươi đi xem, cũng tức là thời hạn bảy ngày đến ngày hôm qua đã kết thúc. Vậy tại sao hôm nay Tiết Thái không đến?”.

Người áo xanh lục ở bên cạnh cười “phì” một tiếng, những người khác lại nở nụ cười kỳ quặc.

Nghe đến đây, Khương Trầm Ngư đã hiểu ra, bọn họ cười, không phải vì

Tiết Thái khẩu chiến thắng bọn nho sinh, mà là đã phát sinh chuyện khác, hơn nữa, hẳn là chuyện này khiến Tiết Thái gặp xui xẻo. Nghĩ đến đây,

không khỏi càng lúc càng tò mò: “Mau nói! Hắn làm sao?”.

Người áo tím nói: “Hồi bẩm nương nương, là như thế này, khi dựng sân

khấu Tiết tướng quy định là từ giờ Ngọ đến giờ Tuất. Ngày hôm qua đến

giờ Tuất, vốn dĩ tất cả đã kết thúc, bọn Trần Long cũng á khẩu không

biết nói gì, thì một tên ngọc diện thư sinh đột nhiên ôm một cây đàn

tiến vào tửu lâu, ngang nhiên đòi thi đàn với Tiết tướng”.

“Cái gì?”. Khương Trầm Ngư ngẩn ra một lúc, nhớ ra một vấn đề: Tiết Thái có biết chơi đàn không?

Tuy Tiết Thái là thần đồng, văn võ song toàn, nhưng cũng không phải

cái gì cũng tinh thông, ví như chơi đàn, nàng chưa bao giờ nhìn thấy hắn chơi.

“Tiết tướng ngài… không biết chơi đàn”. Người áo tím nói ra đáp án.

Quả nhiên là thế… Khương Trầm Ngư đã lờ mờ đoán ra vì sao mọi người lại cười như thế.

“Vì vậy, thư sinh đó nói thi gảy đàn với ngài, không chỉ Tiết tướng

ngẩn ra, mà những người xung quanh nghe thấy đều sững người. Tiết tướng

chau mày nói; ‘Ngươi nói cái gì?’. Thư sinh đáp: ‘Ta muốn thi đánh đàn

với ngài. Thừa tướng không phải nói, trong bảy ngày này bất luận là ai

cũng có thể đến khiêu chiến ngài hay sao? Ta chính là đến khiêu chiến

cầm nghệ của thừa tướng’”.

Di Phi sau khi bị gọi dậy không còn gật gù nữa, vẫn đứng bên cạnh,

nghe đến đây, mắt đảo một vòng, “ồ” lên một tiếng, cười trộm nói: “Hay,

hay, cái này hay! Đường đường là thừa tướng Bích quốc mà đến đàn cũng

không biết gảy, đúng là quá mất phong nhã…”.

Khương Trầm Ngư lườm gã một cái: “Thứ lý lẽ ngụy biện này mà ngươi

cũng nói ra được à? Ai gia muốn có một thừa tướng có thể xử lý chính sự

chứ không cần một nhạc sư”.

Người áo tím nói: “Trên thực tế, khi ấy mọi người đều nghĩ như thế,

đều cảm thấy thư sinh đó thật kỳ quặc, lại nghĩ ra được yêu cầu vớ vẩn

như thế, chắc chắn Tiết tướng không biết chơi đàn, nhưng Tiết tướng nhìn thư sinh đó một cái, cười lạnh nói: ‘Được’”.

“Hắn đồng ý à?”. Điều này thực sự khiến Khương Trầm Ngư bất ngờ.

“Vâng. Tiết tướng nhận lời, không chỉ như thế, ngài còn nói: ‘Ta biết trong lòng ngươi đang nghĩ gì, nếu ta không nhận lời ngươi, ngươi chắc

chắn sẽ rêu rao với bên ngoài là lôi đ