
a ha ha ha…
Tiếng cười của nàng loáng thoáng truyền ra ngoài điện, Ác Du nghe
thấy tò mò: “Hoài Cẩn tỉ tỉ, nương nương sao thế? Có chuyện gì vui à?”.
Hoài Cẩn mỉm cười nhàn nhạt: “Chúng ta làm nô tài, chỉ cần vui thay
nương nương là được rồi. Tiểu thư… đã lâu lắm rồi mới được vui vẻ như
thế…”.
Đúng thế, kể từ sau khi Kỳ Úc hầu chết, ngoài lần thái tử Tân Dã chào đời, tiểu thư, chưa từng vui vẻ như thế…
Có thể cười như thế này, là chuyện tốt biết bao…
Ngày hôm sau trong buổi chầu sớm, Tiết Thái vẫn không xuất hiện.
Nhưng khi Khương Trầm Ngư chuẩn bị đi vào thư phòng nghị sự cùng với
Thất tử, hắn lại xuất hiện, hơn nữa còn không mặc quan phục, chỉ mặc một chiếc áo khoác màu đen, quấn kín từ đầu đến chân.
Khương Trầm Ngư thấy hắn nai nịt như thế, không kìm được mỉm cười: “Thừa tướng từ đâu đến, định đi đâu đấy?”.
Tiết Thái sầm khuôn mặt nhỏ trắng trẻo xuống, không trả lời, tự đi
vào Bách Ngôn đường, cởi áo khoác rồi ngồi lên ghế tựa, cất tiếng hỏi:
“Hôm qua và hôm nay có chuyện gì lớn xảy ra không?”.
Khương Trầm Ngư khoan thai đi vào trong, từ tốn nói: “Có đấy, chuyện
lớn nhất chính là thừa tướng của Bích quốc sắp thành thân. Chuyện này có lớn không?”.
Khóe mắt Tiết Thái quả nhiên bắt đầu co giật.
Bọn Thất tử cũng mím môi nén cười, người áo vàng sẫm bật cười thành
tiếng đầu tiên nói: “Nghe nói từ ngày hôm qua, tất cả các cô nương chưa
lấy chồng ở đế đô đều xếp hàng dài trước cửa hầu phủ, chuẩn bị chặn thừa tướng đại nhân của chúng ta, một bầy oanh oanh yến yến, bao vây hầu phủ đến một giọt nước cũng không lọt. Tình hình này, thừa tướng vẫn có thể
thoát thân đi khỏi, thật là lợi hại, thật là lợi hại”.
Tiết Thái “hừ” một tiếng.
Người áo xanh lục bên cạnh cười nói: “Ta biết rồi, hôm nay thừa tướng dùng kế kim thiền thoát xác, sai nô tì ngồi vào kiệu của mình đi ra
cổng trước, còn mình cải trang âm thầm đi cổng sau, nhưng vì muốn tránh
tai mắt của người ta, cho nên đến muộn một canh giờ, không kịp lên buổi
chầu sáng”.
Khương Trầm Ngư cười híp mắt nói: “Sao thế, thừa tướng đại nhân, có cần ai gia ban hôn cho ngươi không?”.
Tiết Thái rít qua kẽ răng: “Không phiền nương nương nhọc lòng”.
“A, thừa tướng nói gì thế? Thừa tướng là rường cột của nước nhà,
trọng thần của triều đình, hôn sự của thừa tướng là đại sự quốc gia. Cái cô Hồ Sảnh Nương đó cũng không phải nhân vật tầm thường, thừa tướng lấy cô ta, có thể gọi là được cả danh lẫn lợi, song kiếm hợp bích, đã vui
lại thêm vui…”. Khương Trầm Ngư thong thả nói: “Điều quan trọng nhất là, nếu như thế, những thiếu nữ trước cửa nhà thừa tướng kia, sẽ hết hy
vọng. Nếu không, ngày ngày thừa tướng đau đầu vì việc ra ngoài, lần nào
cũng đến trễ, ai gia không thể cho phép như vậy được”.
Mí mắt Tiết Thái giật giật, không biết là giận hay là buồn, nghiến
răng nói: “Xin nương nương an tâm, tiểu thần đã nghĩ ra một cách giải
quyết, không đầy nửa ngày, đám nữ nhân vô vị đó sẽ tản đi hết”.
Khương Trầm Ngư nghe xong lại càng cảm thấy hứng thú: “Ồ, không biết cách của thừa tướng là gì?”.
Tiết Thái còn chưa trả lời, một tiếng cười lớn từ bên ngoài truyền
vào, tiếp theo, cửa mật thất mở ra, La Hoành dẫn theo Di Phi đi vào.
Di Phi nhìn thấy Tiết Thái mắt sáng rỡ lên, vừa cười lớn vừa đi đến
bên cạnh hắn, vỗ vỗ lên vai Tiết Thái nói: “Hóa ra là như thế! Hóa ra là như thế! Không ngờ lớn thừa tướng Tiết Thái của chúng ta lại là một kẻ
si tình. Ha ha ha ha!”.
Mọi người đều nhìn Di Phi bằng ánh mắt hiếu kỳ.
Di Phi che miệng cười, cuối cùng nhìn, sang Khương Trầm Ngư: “Nương
nương, nương nương có biết Tiết tiểu thừa tướng nhà ta hôm nay đã làm
chuyện kinh thiên động địa đến nhường nào không?”.
Khương Trầm Ngư cười cười nói: “Theo như ta biết, Tiết ái khanh ngày nào cũng làm những chuyện kinh thiên động địa”.
“Cũng đúng. Chỉ có điều, hôm nay là đặc biệt nhất mà thôi”. Di Phi
lại vỗ vào vai Tiết Thái, thở dài nói: “Ngươi dù không thích những cô
gái đó, cũng ít nhiều phải giữ chút thể diện cho họ chứ, sao có thể một
đòn quét sạch như thế? Nếu ngày mai bọn họ treo cổ tự vẫn thì làm thế
nào?”.
Người áo vàng sẫm nghe thấy hai mắt liền phát sáng, nói nhanh: “Tam
hoàng tử muốn nói gì, mau nói nhanh nói nhanh, thừa tướng rốt cuộc đã
làm gì?”.
“Thừa tướng… sai người treo một bức tranh bên ngoài cửa lớn của phủ
Kỳ Úc hầu, và tuyên bố: Tiết Thái hắn là nhân vật kiệt xuất trăm năm khó gặp, đương nhiên phải lấy một mỹ nhân tuyệt thế có thể xứng với hắn. Vì thế, nếu vị cô nương nào không xinh đẹp bằng người trong bức tranh, thì hãy bỏ ý nghĩ lấy hắn đi…”.
Khương Trầm Ngư cảm thấy có gì là lạ: “Đợi đã! Ngươi nói hắn treo một bức tranh? Lẽ nào là…”.
Tiết Thái bấy giờ ngẩng đầu lên, biểu tình u ám trên gương mặt biến
mất, khóe môi cong lên, mang theo nét cười có chút gian trá: “Nói ra vẫn phải đa tạ nương nương. Nếu không phải là nét vẽ tuyệt diệu của nương
nương, vi thần vẫn còn phải khổ não tìm đâu được một bức tranh như
thế?”.
“Ngươi! Lẽ nào ngươi treo bức tranh ai gia vẽ cho Hy Hòa?”. Lời vừa
thốt ra, Thất tử cũng thất kinh, hóa ra Tiết Thái lại