
t. Động tác như nước chảy mây trôi, tư thế
linh động, chân tay nhanh nhạy, khiến người ta phải tấm tắc khen hay…”.
Người áo tím còn định tán thưởng tiếp, Khương Trầm Ngư dở khóc dở
cười nói: “Đủ rồi đủ rồi, ai gia khen ngươi giỏi ăn nói, ngươi lại thêm
một tràng mỹ từ bóng bẩy, đâu phải bảo ngươi thuyết thư… Mau vào vấn đề
chính đi!”.
“Vâng vâng vâng. Vi thần lỡ lời. Vi thần xin sửa”. Người áo tím cười
cười khổ não: “Tất cả mọi người có mặt ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trên quyển trục đó viết bốn chữ lớn ‘Đỉnh phanh thuyết thang’”.
“Gì?”. Khương Trầm Ngư kinh ngạc, sau đó lại thở dài: “Lẽ nào hắn muốn làm vậy thật?”.
“Tiết tướng treo xong quyển trục đó, quay người lại, lạnh lùng quét
mắt nhìn một lượt, cao giọng nói: “Xưa Doãn tướng dùng cái vạc cái thớt
nấu ăn cho vua Thang, lấy việc nấu ăn, ngũ vị để phân tích cục diện
thiên hạ và đạo làm chính trị. Thang vương nhờ thế mà biết được ông có
tài kinh thiên vĩ địa, xóa bỏ thân phận nô lệ, cất nhắc làm hữu tướng,
từ đó khai sáng nên thịnh thế phồn hoa của triều Thương. Tiết Thái bất
tài, mượn điển cố của cổ nhân, để làm chuyện ngày nay: Tại đây dựng lôi
đài, trong bảy ngày, cho dù là ai, chỉ cần người đó cảm thấy có thực lực hơn ta, có thể làm thừa tướng của Bích quốc, đến đây khiêu chiến với
ta, đánh bại ta, ta nguyện dâng tướng vị cho người đó, quyết không nuốt
lời!”.
Khương Trầm Ngư nghe những lời này, trong lòng không biết là buồn
cười hay là chấn động. Tiết Thái năm sáu tuổi đã dám nói với Yên vương
“Yên là ngọc trong các nước, còn ta là ngọc trong loài người, hai thứ
hợp nhau, có gì không thỏa đáng”. Tiết Thái năm bảy tuổi đã dám quát
sủng phi của hoàng đế “Chim sẻ nhỏ nhoi, sao dám cản phượng giá”; Tiết
Thái của hôm nay lại công khai tiếp nhận thư sinh thách đấu và dựng lôi
đài trên phố, tự ví mình với Y Doãn… cho dù trải qua bao nhiêu trắc trở, Băng Ly vẫn là Băng Ly, ngạo cốt vẫn còn, không hề thay đổi một chút
nào…
Người áo tím nói đến đây, mặt lộ vẻ khâm phục, cảm khái nói: “Hành
động lần này của Tiết tướng mau chóng lan truyền ra ngoài, văn nhân các
vùng lũ lượt đến đế đô, có người to gan thật sự lên thách đấu. Tiết
tướng tuổi còn nhỏ nhưng kiến thức sâu rộng, trí nhớ tuyệt đỉnh, giỏi
hùng biện, khẩu chiến nho sinh, đối diện với lời cật vấn của nhiều người vẫn ung dung ứng đối, thong thả đáp lời, khiến cho mọi người ai nếu đều thất sắc, đặc biệt là hai người Ngô Thuần Trần Long, đến phút cuối,
phải hổ thẹn nói: “Cho dù ngươi tài hoa cái thế, kinh lược ngút trời thì sao? Chớ quên, cha ngươi và gia gia ngươi đều là nghịch thần! Là phản
tặc! Là loạn thần tặc tử phạm thượng làm loạn! Là tội nhân thiên cổ mưu
đồ lật đỠgiang sơn Bích quốc! Ngươi thân là con cháu của họ, lại có thể
đảm nhiệm chức thừa tướng của Bích quốc, há chẳng phải là cổ vũ người
trong thiên hạ đều có thể thả sức tạo phản sao? Dẫu cho tạo phản không
thành, con cháu của mình cũng vẫn có thể làm quan. Để mặc cho ngươi làm
tướng, thì luật pháp thiên thu để vào đâu? Thể diện của hoàng tộc để vào đâu? Giang sơn xã tắc để vào đâu?”.
Tràng chất vấn này đến Khương Trầm Ngư nghe xong mặt cũng biến sắc.
Chiêu này quả thực quá độc, phơi bày ra chuyện cũ, lại dùng hai chữ “tạo phản” để chèn ép. Phải biết rằng đế vương từ thiên cổ đều kỵ nhất là
tạo phản, không thể khoan dung nhất cũng là tạo phản, vì thế, đối với
hậu quả của việc mưu nghịch làm loạn, cũng là cánh cáo kẻ khác: Kẻ làm
phản, tru di cửu tộc, tất phải chết! Thế mới có thể cảnh cáo thiên hạ,
phải ngoan ngoãn nghe lời, không được ngông cuồng dấy lòng mưu phản.
Có điều… tuy nàng kinh ngạc, nhưng không cảm thấy lo lắng. Bởi vì,
nếu là Tiết Thái, chắc chắn có thể giải quyết vấn đề khó này… Trong lòng nàng đầy tin tưởng như thế.
Quả nhiên, câu tiếp theo của người áo tím đã chứng thực điểm này:
“Tiết tướng nghe xong, mặt không đổi sắc, lạnh lùng cười nói: ‘Việc sai
lầm cha ta và gia gia ta làm, có liên can gì đến ta?’. Trần Long nói:
‘Lẽ nào ngươi không biết cha nợ con trả sao?’. Tiết tướng nói: ‘Nếu
ngươi đã nói như thế, vậy thì tổ tiên của các ngươi cũng tạo phản, các
ngươi sao có mặt mũi mà sống trên đời này?’“.
Khương Trầm Ngư cả kinh: “Cái gì? Bọn họ cũng là con cái của phản tặc sao?”.
“Hồi bẩm nương nương, lời này của Tiết tướng vừa nói ra, hết thảy
người nghe đều ngạc nhiên, phản ứng đều giống như nương nương. Mà tên
Trần Long đó lập tức nhảy dựng lên, giận dữ đùng đùng nói: ‘Ngươi nói
bậy! Tổ tiên ta ba đời đều là người đọc sách thanh bạch, làm gì có tạo
phản? Đừng có ngậm máu phun người!’. Tiết tướng cười lạnh nói: ‘Tổ tiên
ba đời không có? Thế thì mười đời? Hai mươi đời thì sao? Đừng quên Trần
Thắng Ngô Quảng năm xưa, Đại Tần chính là diệt vong trong tay bọn họ’”.
Khương Trầm Ngư nhắm mắt – Nàng biết ngay mà… đến Trần Thắng Ngô Quảng cũng lôi ra được…
“Trần Long nghe đoạn càng nổi giận: ‘Cái, cái gì? Trần Thắng Ngô
Quảng với, với với bọn ta có liên quan gì?’. Tiết tướng đáp: ‘Các ngươi
cùng họ, truy ngược lên nghìn đời, tất là cùng gốc rễ mà ra’. Trần Long
nói: ‘Cho d