XtGem Forum catalog
Họa Quốc

Họa Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325741

Bình chọn: 10.00/10/574 lượt.

n mức giọng khản đặc, mắng đến mức

sức cùng lực kiệt, cuối cùng đôi chân mềm nhũn, trượt xuống theo cánh

cửa ngồi bệt trên mặt đất.

“Hoàng thượng…”. Tiết Thái trước đó vẫn luôn im lặng không lên tiếng

để mặc cho nàng mắng chửi, đến lúc này mới chậm rãi mở miệng, nói:

“Hoàng thượng, nước không thể một ngày không có vua, người… mau về sớm

đi”.

Khương Trầm Ngư ngồi trên mặt đất không chút hình tượng, bưng mặt, toàn thân run rẩy.

Tiết Thái im lặng đợi một lúc, không nghe thấy phản ứng của nàng, bèn nói tiếp: “Vi thần có hai việc muốn nói với hoàng tlìượng, nhưng trước

đây không ngờ hoàng thượng sẽ đến, cho nên đã nhờ Chu Long viết thành

tấu chương đưa về đế đô. Bây giờ có lẽ cũng đã đến nơi rồi. Sau khi

hoàng thượng quay về, đọc xong sẽ hiểu”.

Khương Trầm Ngư vẫn không phản ứng lại.

Giọng Tiết Thái mơ hồ như đang than thở: “Hoàng thượng… người… thật sự… không nên đến”.

“Ngươi bớt lời đi!”. Giọng Khương Trầm Ngư đầy vẻ căm giận: “Trẫm tới hay không là chuyện ngươi có thể bình luận được sao?”.

“Hoàng thượng, vi thần… không còn nhiều thời gian nữa”. Hắn bỗng mềm

mỏng nói câu này, Khương Trầm Ngư rúng động, sau đó nước mắt tuôn rơi.

Thái giám sau lưng muốn lấy lòng nên đi lên phía trước đưa khăn tay

cho nàng, Khương Trầm Ngư quay lại nói: “Toàn bộ các ngươi lui hết, đứng cách thật xa. Ta nói chuyện với Tiết tướng, không cho phép các ngươi

nghe!”.

Mọi người vội vàng lùi ra sau trăm trượng, ở đây trống trải hoang

vắng, lại sắp vào đêm, một nhóm ngươi run lập cập chờ trong gió lạnh, từ xa nhìn đôi quân thần đó, trong lòng có đủ mọi suy nghĩ.

Còn bản thân đương sự lại hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của người

khác, lao đến trước cửa khóc đến mờ mịt cả đất trời: “Tiết Thái, ngươi

mở cửa ra. Ta phải gặp mặt ngươi, nhìn thấy ngươi xong, ta sẽ đi ngay.

Ngươi mở cửa đi… Tiết Thái, ngươi đừng như vậy với ta, đừng như vậy với

ta có được không?”.

Tiếng hít thở của Tiết Thái lọt qua tấm ván cửa, lờ mờ truyền đến,

khoảnh khắc này hắn đang có biểu cảm như thế nào? Trong lòng hắn đang

nghĩ gì?

Dung nhan nhìn chẳng được, tâm tư đoán không xong. Đứa trẻ này đối

với nàng mà nói chưa bao giờ là thuộc hạ, chưa bao giờ là đệ đệ, mà là

huynh trưởng, là chỗ dựa của nàng!

Khương Trầm Ngư thút thít nói: “Ngươi có biết không, mấy ngày hôm nay trong đầu ta chỉ nghĩ có một chuyện? Đó chính là tại sao ta phải phái

ngươi đi Hàn Cừ? Là ta hại ngươi, ngươi sắp chết rồi, cả đời ta sẽ vì

thế mà cắn rứt và tự trách, là ta, là ta đã khiến Tiết Thái mới chỉ mười lăm tuổi chết ở nơi đất khách quê người!”.

“Mười lăm tuổi…”. Tiết Thái nhắc lại ba chữ này, dường như hơi ngây ngốc: “Vi thần… ba tháng trước, đã tròn mười lăm rồi”.

“Đúng thế, ngày mùng tám tháng tám, ta tặng quà cho ngươi, ngươi nhận rồi chứ?”.

“Ừ”. Ngừng một lát, lại nói: “Thần rất thích”.

Món quà nàng tặng cho hắn là một bức tranh đích thân nàng vẽ, tranh

vẽ quang cảnh Tiết Thái và Cơ Anh tỉ thí trong đại thọ của phụ thân nàng vào năm Đồ Bích thứ hai.

Đó là cảnh lần đầu tiên nàng gặp Cơ Anh.

Đó cũng là cảnh lần đầu tiên nàng gặp Tiết Thái.

Nhiều năm trôi qua như thế, cảnh tượng đó vẫn sống động trong trí não nàng, mỗi một chi tiết đều rõ mồn một. Thế nên khi nàng vẽ xong, liền

sai người từ đế đô đem đến Hàn Cừ.

Lúc ấy Tiết Thái hoàn toàn không có hồi âm, cho nên một dạo nàng vẫn

nghĩ có lẽ hắn không thích món quà này cho lắm. Nhưng phút này, tai nghe thấy mấy tiếng “thần rất thích” của hắn, tại sao cùng với vui mừng, lại lời lời như đâm vào tim như vậy?

“Tiết Thái, ngươi mở cửa ra, dù vắt kiệt sức lực của toàn thiên hạ,

ta cũng phải cứu ngươi. Ngươi sẽ khỏe lên, nhất định sẽ khỏe lên. Ta

không để truyền kỳ của ngươi kết thúc vào tuổi mười lăm đâu! Cho nên,

ngươi mở cửa ra đi!”.

Tiết Thái hít một hơi thật sâu: “Trầm Ngư”.

Cánh tay Khương Trầm Ngư vốn dĩ chuẩn bị đập cửa bỗng dừng lại giữa khoảng không.

Tiết Thái gọi… gọi… nàng là gì?

Hắn luôn không dùng kính ngữ, thậm chí gọi cả tên kèm họ của nàng ra, đây là lần đầu tiên hắn gọi nàng là Trầm Ngư.

Khương Trầm Ngư ngẩn ngơ trả lời: “Cái gì?”.

“Mười lăm tuổi”. Tiết Thái nhắc lại ba chữ này một lần nữa, sau đó,

giọng nói bỗng chốc trở nên vô cùng dịu dàng, cũng vô cùng thê lương:

“Lần đầu tiên khi ta gặp nàng, nàng cũng mười lăm tuổi”.

Tuy Khương Trầm Ngư gặp Tiết Thái trong buổi thọ yến của Khương

Trọng, nhưng khi ấy nàng nấp sau rèm cửa, Tiết Thái không nhìn thấy

nàng. Sau đó, hắn khiến Hy Hòa ngã xuống hồ, rồi xông đến Cảnh Dương

điện thỉnh tội, lần đó kỳ thực cũng được coi là lần đầu tiên, nhưng khi

ấy Tiết Thái chỉ mải thỉnh tội, căn bản không chú ý đến trong đám người

xung quanh còn có một người là nàng.

Lần đầu tiên họ chính thức đối mặt nhìn nhau là khi Tiết Thái đã bị

biến thành nô lệ, khi Khương Trầm Ngư dẫn hắn đến lãnh cung gặp Tiết

Mính. Nàng còn nhớ khi đó nàng chìa tay ra, hắn lại lùi lại một bước,

nói: “Tiết Thái là nô tài, không dám cầm tay tiểu thư”.

Năm đó nàng mười lăm tuổi.

Trái tim của Khương Trầm Ngư bỗng chốc run rẩy thít chặt lại.

“Ta không thích số