gày chiếu lên mái hiên cong lung linh ánh nước như sương
khói. Trên chiếc giường mây, Công Nghi Phỉ đã ngủ say, cuốn “Vân Châu bát ký”
chép tay che mặt. Bên ngoài, bánh xe của guồng nước vẫn quay đều, hầu nữ Họa Vị
biến đâu nửa ngày đã trở về, vòng qua hòn giả sơn bước vội đến, đi thẳng vào
trong đình hóng mát, liếc nhìn Công Nghi Phỉ đang ngủ, nói nhỏ vào tai Khanh
Tửu Tửu: “Đã bắt chước nét chữ của Mộ Trung lưu bút ở phòng của San tiểu thư,
có lẽ chỉ sau nửa tuần nhang cô ta sẽ đến”.
Cô gật đầu tiện tay cầm
lên cuốn “Vân Châu bát ký”, ngón tay vô ý chạm vào đôi môi nhợt nhạt của chàng,
cuốn sách rơi xuống đất.
Họa Vị khẽ kêu: “Tiểu
thư?”.
Cô ngây người nhìn tay
mình, lẳng lặng trở gót ra khỏi đình hóng mát, lát sau nói: “Hai vị phu nhân
của nhị lão gia và tam lão gia khi nào đến đây uống trà ngắm trăng?”.
Họa Vị mím môi khẽ nói:
“Tất cả đều theo ý tiểu thư. Hai vị phu nhân đã nhận được thiếp mời, đầu giờ
Tuất tiểu thư đến Thùy Nguyệt môn đón họ”.
Nước từ mái hiên nhỏ
xuống làm ướt nửa ống tay áo của cô, qua màn nước mỏng Khanh Tửu Tửu ngoái nhìn
Công Nghi Phỉ áo trắng nằm trên giường mây, cuối cùng nhắm mắt, lát sau ném ra
một câu “Chuyện này nhất định phải làm thật tốt” rồi trở gót đi thẳng.
Hầu nữ Họa Vị không phụ
kỳ vọng của cô, làm rất tốt, rất đẹp.
Khi Khanh Tửu Tửu lấy cớ
uống trà thưởng nguyệt, đưa hai vị phu nhân đi đến Tự Vũ đình, từ xa, qua bức
rèm mỏng thấp thoáng nhìn thấy bóng một đôi nam nữ đầu gục vào nhau trên
giường.
Tài diễn xuất phi thường
của Họa Vị giống hệt Mộ Ngôn, vừa nghi hoặc vén rèm, kêu ối một tiếng, vẻ kinh
hoàng như thật. Khanh Tửu Tửu còn chưa cất bước, hai vị phu nhân đã nhanh chân
chạy đến.
Sau khi vén rèm, cảnh
tượng trên giường thảm khốc không thể tả, dưới tấm chăn mỏng Công Nghi San tóc
xõa tung, nửa thân để trần gục trên ngực Công Nghi Phỉ xiêm áo xộc xệch, tư thế
như vừa qua cuộc giao hoan, hai người đều nhắm mắt, trông như đang ngủ say.
Tôi cảm thấy đây có lẽ
chỉ là dàn cảnh, xem ra lại giống như thật, có thể thấy Họa Vị đã bỏ không ít
công sức, nếu không một cô gái còn trinh sao có thể biết hai người giao hoan
xong là phải cởi xiêm áo chứ không phải mặc thêm xiêm áo? Trước khi chết tôi
không biết những chuyện đó, thật vất vả cho cô gái này.
Bị kích động như vậy, hai
vị phu nhân dường như không đứng vững, vị phu nhân trông như sắp ngất xỉu có lẽ
là thân mẫu của Công Nghi San. Có thể là do không thấy có nha đầu nào ở bên dìu
mình mới gắng gượng không ngất đi.
Công Nghi San mơ màng
tỉnh dậy, kêu thét một tiếng, kéo vội tấm chăn che người lùi vào góc giường,
mắt hoang mang kinh hãi.
Công Nghi Phỉ hơi nhíu
mày, từ từ mở mắt trong tiếng thét phẫn nộ đó, chàng ôm trán ngồi dậy. Tia sáng
cuối cùng từ chân trời rọi đến, chàng hơi ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua Công Nghi
San y phục xộc xệch ôm chăn run lập cập một góc giường, lướt qua hai người thím
mặt xám ngoét đứng trước giường, lướt qua Khanh Tửu Tửu sắc mặt trầm ngâm đang
đứng cúi đầu nhìn chàng, lát sau chàng đột nhiên khẽ cười: “Nhờ hai thím đưa
San muội về trước, sự việc hôm nay A Phỉ sẽ thưa lại với hai thím”. Dứt lời nụ
cười lại hiện trên môi, đôi mắt đen nhìn đăm đăm phu nhân của mình, “Để A Phỉ
nói chuyện riêng với Tửu Tửu”.
Họa Vị thắp một cây nến
cao trên bàn đá, Công Nghi San chỉnh lại xiêm áo, nức nở khóc, được tam phu
nhân dìu rời khỏi Tự Vũ đình. Thân mẫu cô nãy giờ sắc mặt vẫn khó coi, thực ra
thâm tâm bà nằm mơ cũng mong con gái trèo được lên giường của Công Nghi Phỉ, thủ
đoạn như vậy cũng từng nghĩ đến, hôm nay cuối cùng không ngờ lại thành hiện
thực, vốn là chuyện vui nên nhảy múa mới phải, nhưng lại xảy ra trước mặt mấy
người, cũng khiến bà có chút xấu hổ.
Ánh nến nhuộm một phía
tiểu đình thành màu vàng nhạt như màu hoa phật tang, Công Nghi Phỉ vẫn trong tư
thế co gối nhàn tản, chàng bảo mọi người đi hết, chỉ lưu lại một mình cô, nhưng
lại ôm má nhìn ánh nến chập chờn có vẻ như không còn gì để nói.
Bên ngoài đình, bánh xe
nước vẫn chầm chậm quay đều, nước vẫn tuôn xuống từ mái hiên, ánh mắt chàng
thậm chí không nhìn cô: “Tôi cho là sự đã đến nước này, cô sẽ không so đo với
tôi nữa. Tôi đối tốt với cô, cô cũng đã nhìn thấy”. Không đợi cô trả lời, ánh
mắt chàng như cười, nhưng giọng lạnh như băng, “Có điều đối với những người
mình không quan tâm, ai sẽ đi lo rốt cuộc họ sẽ thế nào. Trước giờ, cô chưa
từng sợ làm tổn thương tôi, đúng không Tửu Tửu?”.
Có tiếng “khộc” phát ra
từ guồng bánh xe nước bên ngoài, bàn tay cầm cốc của cô thoáng dừng, lát sau
thong thả đi tới trước giường mây, cúi người nhìn chàng, giọng lạnh lùng: “Đệ
hận tôi đã làm tim đệ tổn thương?”.
Bàn tay như men sứ lộ ra
khỏi ống tay áo, tách tà áo trên ngực chàng, áp vào bộ ngực trần của chàng,
“Không ai nói với đệ, A Phỉ, mỗi người phải tự bảo vệ tim mình”.
Chàng ngạc nhiên, hơi
nghiêng đầu, hai người lặng lẽ nhìn nhau, không ai nhượng bộ, cứ giữ khoảng
cách gần trong hơi thở như vậy. Cuối cùng chàng mím môi tự trào, “Cô nói đúng,
Tửu Tửu”. Ánh mắt di chuyển