đến mắt cô, đến bàn tay cô áp vào ngực chàng, “Vậy
lần này, cô sắp đặt như vậy, là muốn tôi thế nào?”.
Cô buông tay cúi đầu:
“Chúng ta không thể có con cái, các bậc trưởng lão sớm muộn cũng ép đệ nạp
thiếp, đệ cần một đứa con”.
Chàng gật đầu: “Nếu ta
chỉ có mình cô là vợ, một năm sau nếu cô không sinh con, chưa biết chừng các
bậc trưởng bối sẽ ép ta bỏ cô, ai cũng biết Công Nghi gia coi trọng tử tôn thế
nào. Còn Khanh gia, nếu cô vì lẽ đó bị ruồng bỏ phải quay về nhà, họ cũng không
có gì để nói. Cô nghĩ vậy, đúng không?”.
Chàng buồn bã thở dài:
“Rốt cuộc là tôi cần đứa con hay cô cần tôi có đứa con?”.
Cô quay mặt, chăm chú
nhìn ra ngoài đình, giống như bức tượng quay mặt ra hồ: “Cái đó có gì khác,
hoặc là ngay từ đầu phải ngăn cản tôi, hoặc là phải tránh xa tôi, sự đến hôm
nay, tất cả đã muộn, hãy nhanh chóng cưới Công Nghi San, cho dù cái thai trong
bụng cô ta không phải là cốt nhục của đệ, nếu đệ muốn, đệ sẽ có con của mình”.
Nụ cười bên miệng tự rút
như thủy triều, thần sắc lạnh như băng, nhìn cô một lát: “Trước giờ cô không hề
biết, cô muốn gì tôi đều có thể đáp ứng, không phải cô thuyết phục tôi, chỉ là
chính tôi muốn cô mãn nguyện”.
Chàng cúi đầu chỉnh sửa y
phục, nhặt lên cuốn “Vân Châu bát ký” rơi dưới đất, “Cho dù tim cô làm bằng đá,
bất luận tôi làm gì cũng không lay chuyển được quyết tâm của cô, nhưng tình yêu
là thứ không phải nói cho là cho, nói lấy lại là lấy lại được, cô muốn gì tôi
vẫn có thể đáp ứng, nhưng từ nay về sau, Tửu Tửu, từ nay về sau cô đừng bao giờ
xuất hiện trước mắt tôi nữa”.
Khanh Tửu Tửu trang
nghiêm ngồi một bên cúi đầu, cầm cái cốc, trông có vẻ bình thường, khi đưa cốc
trà lên miệng nhấp, lại để nước trà sánh ra ngoài, nước trà ngấm vào vạt áo,
loang lổ như nước mắt, nhưng cuối cùng cô vẫn uống cạn cốc trà. Đến nước này,
hai người có lẽ đã kết thúc.
Nạp thiếp là chủ đề vĩnh
hằng của đàn ông, Quân Vỹ từng đặt một giả thiết, nếu có một thời đại nào đó
pháp luật đưa ra quy định cấm nạp thiếp, không biết sẽ xảy ra hậu quả thế nào.
Tôi cảm thấy điều này đâu có gì đáng nói, hậu quả tất là đàn ông rỗi việc sẽ
đến lầu xanh. Đây thật ra là chuyện tốt, có khi xã hội lại càng tốt đẹp hài
hòa. Nhưng Công Nghi Phỉ nạp thiếp quả thật hơi oan, có lẽ chàng ta là người
duy nhất ở Triều Châu bị chính thê ép nạp thiếp, vừa thấy thương cảm cho chàng
lại có chút ngưỡng mộ chàng.
Công Nghi San suy cho
cùng là tiểu thư của một chi trong đại gia tộc Công Nghi, cho dù làm thiếp hôn
lễ cũng rất linh đình. Tân thiếp về phủ theo lệ phải dâng trà mời bố mẹ chồng,
Công Nghi San áo gấm tân nương đỏ thẫm ngẩng khuôn mặt đẹp như hoa tường vi,
nhìn Khanh Tửu Tửu ngồi trên ghế hoa lê, môi khẽ nhếch: “Mời tỷ tỷ dùng trà”.
Cốc trà đưa lên không
hiểu sao đột nhiên tuột tay rơi xuống nền choang một tiếng vỡ tan, cánh tay
Khanh Tửu Tửu giơ ra đón cốc trà dừng lại trên không, cô vốn chưa bao giờ tỏ ra
mất tư thế, lúc này cũng ngây người nhìn tay mình, phong thái ung dung thường
nhật bỗng chốc biến đâu mất, Công Nghi Phỉ bên cạnh lạnh lùng liếc nhìn mấy
mảnh sứ vỡ trên nền, giơ tay đỡ Công Nghi San đứng dậy.
Tôi nghĩ có phải Khanh
Tửu Tửu đã hối hận, nhưng lại không thể kiểm nghiệm, khi tôi đang hiếu kỳ theo
dõi ký ức bị phong ấn của cô, càng xem càng cuốn hút, sắp đến lần động phòng
thứ hai trong đời Công Nghi Phỉ, trong sân bất chợt vang lên tiếng cười giòn
giã.
Xem ký ức của người khác
nhất thiết xung quanh phải trong trạng trái yên tĩnh hoàn toàn, không bị quấy
rầy, tiếng cười giòn giã khiến cả hai chúng tôi giật mình, giá nến long phượng
màu hồng cao vút trong tân phòng chớp mắt vỡ vụn, giống như hòn đá ném xuống
mặt hồ phẳng lặng, để lại những sóng nước lan tỏa, cảnh sắc trước mặt tan thành
vô vàn điểm sáng, xem ra Công Nghi Huân sắp tỉnh, không thể xem tiếp ký ức được
nữa.
Tôi mở mắt nhìn thấy cô
nằm trên giường, vẫn chưa tỉnh, tức phát điên, tôi lao ra khỏi bức bình phong.
Chàng trai tươi cười từ
phía xa chạy đến, dừng lại dưới bóng cây tử vi ở lối vào, trong ánh sáng lờ mờ,
có thể nhìn thấy vẻ ngây ngô trên mặt anh ta. Những bông tử vi tươi thắm đung
đưa trong tán lá trên đầu anh ta, môi dần nở nụ cười, anh ta giang hai tay đi
về phía tôi: “A Phất”.
Đã lâu không gặp, tôi
giang hai tay chạy như bay đến, băng trên lối đi hẹp lát đá xanh, giống như
băng qua khoảng thời gian xa cách dài lâu, mãi mới đến đích, trào nước mắt ôm
chặt con hổ dưới chân anh ta. Tiểu Hoàng thân thiết dụi mãi đầu vào vai tôi,
khiến tôi phải ngửa cổ lên, nhìn thấy nét mặt khó hiểu của Quân Vỹ, tôi lạ lùng
hỏi anh ta: “Huynh chìa tay ra làm gì?”.
Quân Vỹ ngập ngừng, môi
hơi run run: “Không có gì, trên bàn tiệc nóng qua, huynh chạy ra ngoài định ôm
thiên nhiên một chút”.
Tôi nghĩ một lát, chỉ cho
anh ta khoảng cây xanh phía trước: “Vậy huynh ra kia mà ôm, ở đó không khí rất
trong lành”.
Quân Vỹ lặng thinh liếc
tôi một cái, ôm ngực, từ từ quay người bước ra khỏi cổng.
Chú thích:
(2) Đơn vị đo chiều dài
của Trung Quốc, một thốn xấp xỉ bằng 3,3 cm.
T