vậy, trước đây
đệ đâu có thế?”.
Tay chàng bất thần nắm
tay cô, kéo lại gần, khóe mắt lại là nụ cười sóng sánh đào hoa: “Chẳng phải cô
đang muốn tôi như vậy hay sao?”.
Cô hơi ngước mắt, lặng lẽ
nhìn chàng.
Tay phải chàng khẽ nhấc
lên, lát sau đặt vào lưng cô, ôm chặt cô như không thể kìm chế. Cô để cho chàng
ôm, để chàng gục đầu lên vai mình.
Chàng khẽ cười bên tai
cô, giọng nói lại lạnh như băng: “Rất nhiều lúc nhìn thấy vẻ lạnh nhạt vô tình
thế này, tôi đã muốn bóp chết cô cho xong. Cô nói đúng, tôi thích cô đến mức
này, có phải cô thấy quá buồn nôn? Trên đời không có yêu hận vô cớ, có lẽ cô
nói đúng, huyết duyên đã trói chúng ta vào nhau, khiến tôi đau khổ không thể
thoát ra, nhìn tôi thế này hẳn cô vui lắm?”.
Bàn tay chàng đan vào tay
cô, xiết chặt, cô lại không vùng ra, bàn tay kia cũng se sẽ nâng lên, cuối cùng
vẫn buông xuống. Có lẽ bản thân cô cũng không hiểu tay mình định nắm cái gì.
Môi mấp máy, cũng không nói ra được.
Môi chàng ghé sát tai cô,
như đã quen sự trầm lạnh của cô, nói khẽ: “Cô muốn cho Công Nghi gia rối loạn,
càng rối càng tốt, tôi không đến tang lễ của Hàm tiểu muội, tam thúc sẽ ghét
tôi, chẳng phải quá tốt sao? Hàm muội chết thế nào, sau đây cô định làm gì nữa?
Không sao, Tửu Tửu, cho dù cô làm tôi điên đầu thế nào, tôi cũng vẫn ở bên cô.
Cô đến để báo thù, nếu lời cô nói là thật, tôi đã nợ cô nhiều như vậy…”. Giọng
nói lại giống như thầm thì với tình nhân.
Cô chỉ hơi cúi xuống, mặc
cho môi chàng in lên tai mình: “Đệ say rồi, A Phỉ”.
Chàng từ từ buông cô ra,
trên trời đêm một vầng trăng cô lạnh bàng bạc, chàng nhìn cô, gật đầu cười: “Cô
nói đúng, tôi say”.
Ba ngày sau an táng Công
Nghi Hàm. Cô gái mới mười bảy tuổi đã phải kết thúc cuộc đời ngắn ngủi, là Công
Nghi San đã giết cô ta. Quả thật muốn hỏi trời xanh, ái tình là thứ chi mà
khiến người ta tuyệt tình tuyệt nghĩa, nhẫn tâm như vậy.
Nửa tháng sau Bối Trung
bước vào tháng tám nắng gắt, Công Nghi Phỉ trước nay luôn có thú chơi phong nhã
hơn hẳn các bậc đại quý tộc khác, phía sau hoa viên chàng cải tạo rất nhiều
cảnh trí mô phỏng thiên nhiên, trong đó có Tự Vũ đình ở phía đông hoa viên,
dùng guồng lấy nước từ trong hồ phun lên đình hóng mát. Nước từ trên mái theo
bốn góc mái hiên cong tí tách nhỏ xuống như mưa, khiến không khí trong đình dịu
mát như mùa thu.
Quân Vỹ với lập trường
của một tiểu thuyết gia từng ân cần giáo huấn tôi rằng những nơi phong nhã sẽ
chỉ diễn ra những chuyện phong nhã, nếu không sẽ có lỗi với kiến trúc sư. Đây
đúng là một lời giáo huấn chân thành đối với trẻ nhỏ. Tôi không biết những
chuyện đó có phong nhã không, chỉ thấy đó là hạnh phúc bình thường nhưng lại
quý hiếm như mộng ảo.
Khanh Tửu Tửu hình như
rất sợ nóng, có lẽ là ám ảnh tâm lý do từ nhỏ lớn lên trong kỹ viện, chưa bao
giờ được mặc những bộ quần áo mát mẻ, những ngày oi bức thường cùng Họa Vị mang
bàn cờ đến Tự Vũ đình tránh nắng, thỉnh thoảng bắt gặp Công Nghi Phỉ nằm trên
giường mây đọc sách ở đó.
Nhưng thâm tâm tôi cảm
thấy, lần đầu là gặp ngẫu nhiên, còn những lần liên tiếp sau đa phần là do Công
Nghi Phỉ cố ý đợi cô ở đó.
Bởi vì ở đó hai người
trông hơi giống phu thê, có thể bình tâm chuyện trò với nhau, thỉnh thoảng lại
nói những chuyện thú vị hồi nhỏ, bàn vài câu về cách chơi cờ. Thái độ cô trước
sau vẫn lạnh nhạt, chàng cũng không bận lòng, hình như những lời ác độc muốn
bóp chết cô đã thốt ra chỉ là nói trong lúc say.
Nghe tiếng guồng nước
chuyển động kẽo kẹt, nước tí tách nhỏ từ mái hiên, vẻ mặt an nhiên của chàng
khi cúi đầu, ngôi đình hóng mát được ngăn cánh bởi hồ nước giống như một thế
giới khác, quả thật có thể khiến người ta quên đi ít nhiều phiền muộn. Thỉnh
thoảng Khanh Tửu Tửu cũng ngây người nhìn chàng, nhưng khi chàng ngẩng đầu khỏi
trang sách, lại giả bộ chầm chậm nhìn ra bức tường rậm lá phía xa.
Nhưng Công Nghi Phỉ trước
sau vẫn không lay chuyển được cô. Tôi từng cảm thấy Oanh Ca tim lạnh, chỉ là do
tôi thiếu từng trải, so với Khanh Tửu Tửu, nói Oanh Ca có trái tim yêu thương e
là có lỗi với cô ấy, mà phải nói là trái tim dào dạt yêu thương.
Đây là một cô gái cứng
rắn, không ai có thể ngăn cản ý định của cô. Tôi từng nói, yêu và hận nếu trở
thành tín ngưỡng sẽ mất đi ý nghĩa tự thân của nó. Tín ngưỡng khiến người ta
như bị quỷ ám, khi bóng đen chiếm cứ trong lòng như một bông hoa màu đen xòe
nở, cánh hoa đen thù hận sẽ che hết ánh sáng, khi không còn ánh sáng chính là
lúc ngày tàn, người như thế sẽ hủy hoại bản thân, cuối cùng cô sẽ hủy hoại
chính mình.
Khi thấy hầu nữ Họa Vị
chuẩn bị thuốc mê theo lệnh Khanh Tửu Tửu, tôi không nén nổi hiếu kỳ, muốn xem
tiếp, thầm nhủ mình phải kiên cường.
Một khắc trước Công Nghi
Phỉ còn dịu dàng mỉm cười với cô, một khắc sau cô đã có thể thản nhiên đưa chén
rượu bỏ thuốc mê cho chàng, dụ chàng uống hết cốc này đến cốc khác. Có lẽ nụ
cười dịu dàng chân thật của chàng đối với cô hoàn toàn vô nghĩa, nó chỉ là công
cụ để cô phục thù, nhưng tôi biết cô sẽ mất gì.
Hoàng hôn xuống dần,
những tia nắng cuối n