
Editor: đỗ đỗ béo
Cao Lục mặc áo vest váy ngắn nghiêm túc chỉnh tề, đi vào cao ốc văn
phòng Tập đoàn sản xuất thuốc Nam Cung, trên gương mặt trắng nõn xinh
đẹp khó nén được sự hưng phấn và khẩn trương, còn có một ít kiêu ngạo
nho nhỏ.
Được Tập đoàn sản xuất thuốc Nam Cung nổi tiếng nước Mỹ mời gia nhập vào đội nghiên cứu, đây chính là chuyện trọng đại!
Trong trường học có bao nhiêu người hâm mộ cô, có bao nhiêu người ghen
tị cô, còn có bao nhiêu người mỉa mai cô, nói cô may mắn, có hiệu trưởng làm chỗ dựa. Nhưng chính cô rất rõ, cô trúng tuyển, không phải dựa vào
may mắn hay nhờ vả người khác, mà là thực lực.
Trên lĩnh vực nghiên cứu gien này, cô xem như có chút thành tích. Hai
mươi bốn tuổi đã có học vị tiến sĩ, chuyên nghiên cứu gien và đột biến,
luận văn của cô còn được đăng lên tập san y học rất có uy tín, cũng được trường học coi trọng, sau khi tốt nghiệp giữ ở lại đại học dạy học, trở thành giáo sư trẻ tuổi nhất trong trường.
Lần này Tập đoàn sản xuất thuốc Nam Cung tìm cô qua hiệu trưởng, chính
là muốn mượn kiến thức chuyên nghiệp trong công trình nghiên cứu gien
của cô, giúp nhà thuốc tiến hành nghiên cứu gien người sâu hơn.
Điều này chứng tỏ năng lực của cô được nhìn nhận, lời ra tiếng vào của
người ngoài cô vốn đã không để ý, sau này lại càng sẽ không để ý.
Dù sao, cô vốn đã không hợp với rất nhiều người rồi, cũng lười lãng phí thời gian đi xã giao với những người đấy.
Nhưng hôm nay không giống, hôm nay tinh thần cô hăng hái tới mười hai
vạn phần, phải xã giao với nhân viên của trung tâm nghiên cứu phát triển Tập đoàn sản xuất thuốc Nam Cung một phen mới được.
Lúc này, đúng lúc đi qua một tường kính trong suốt, cô liếc mắt nghía
nhanh lại bản thân một cái. Tóc ngắn hôm qua vừa sửa, để mình nhìn thêm
phần xuất sắc hơn, cô đã bảo thợ giúp cô tỉa bớt tóc mỏng và ngắn đi,
nhưng thợ cắt tóc lại thừa dịp cô ngủ gà ngủ gật, hấp nóng làm xoăn phần đuôi tóc cô, nói cái gì mà nhìn sẽ lãng mạn hơn……
Ai muốn lãng mạn? Cô muốn tạo dáng nữ cường nhân tóc ngắn nhanh nhẹn!
Kết quả lại thành thế này, chẳng những nhìn không có tinh thần, ngủ một
giấc tóc còn chổng loạn lên như đuôi gà, có chải thế nào cũng không
được.
Trợ lý Tô Tây còn cố tình châm biếm nói cô làm đầu này nhìn trẻ ra, hại cô càng thêm ảo não phiền lòng.
Cô không cần trẻ! Đã hai mươi chín tuổi rồi còn trẻ trung cái nỗi gì?
Hơn nữa vóc dáng cô nhỏ, không giống người có kinh nghiệm chút nào, luôn bị học sinh coi thường, không có sức thuyết phục của một giáo sư.
Huống hồ hôm nay lại là ngày quan trọng, càng phải thể hiện bản thân và
sự chuyên nghiệp của mình, cho nên, cô đặc biệt mặc vest váy ngắn xám,
bên trong còn mặc áo sơmi trắng, thậm chí còn đeo thêm mắt kính không độ gọng đen.
Ừm, tốt lắm, lúc này trên thủy tinh chiếu ra hình ảnh của cô, cuối cùng cũng tạm được.
“Tiến sĩ Cao, mời đi bên này.”
Nữ thư ký đi trước mặt cô rất lễ phép, dẫn cô đến chỗ thang máy.
Cô quay đầu lại nhìn vị nữ thư ký còn cao hơn thuần thục vững vàng hơn
mình, không hiểu sao ý chí chiến đấu bị khơi dậy. Vì thế cô ưỡn ngực, cố gắng làm cho mình nhìn xứng đáng với danh hiệu, giống tiến sĩ chuyên
nghiệp.
Đúng, cô phải biểu hiện cho tốt một chút, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện giống trong phòng nghiên cứu ở trường.
Nhưng trong lòng vừa mới tự nhắc mình như thế, nhưng vừa bước qua cửa
thang máy, bàn chân chưa từng khiêu chiến với giày cao gót quá cao của
cô đã rất không đúng lúc trẹo một cái, hại cả người cô nhào về phía
trước, tay chân chống xuống, quỳ rạp trước cửa thang máy……
“A? Tiến sĩ Cao!” Thư ký giật mình, sợ hãi hét một tiếng.
A……
Đau chết mất! Mất mặt chết mất!
Cô xấu hổ ảo não ôm chặt mặt, thầm nghĩ muỗn vùi mặt vào cái hang.
“Cô không sao chứ? Tiến sĩ Cao?” Thư ký vội nâng cô dậy.
“Không…… Không sao……” Cô bối rối đứng lên, cúi đầu làm bộ sửa sang lại quần áo, giảm sự xấu hổ túng quẫn của mình.
Ngu ngốc ngu ngốc! Ngày đầu tiên đi làm, sao cô có thể xấu hổ thế này?
“Xin cẩn thận, sàn nhà của chúng tôi được lau rất trơn.” Thư ký rất tâm
lý tìm bậc thang cho cô xuống, nhưng hình như giọng đang cố nén cười.
“À…… Đúng, sàn có hơi trơn……” Cô lờ mờ cảm thấy thư ký đang cười trộm,
nhanh chóng đứng vững lại. Lúc đi vào thang máy mới phát hiện trên bức
tường kính to trong thang máy phản chiếu khuôn mặt ửng hồng của cô.
A! Thật sự là quá ngu ngốc.
Cô giả bộ sửa sang lại lọn tóc trước trán, che đi sự khó chịu của mình.
Thang máy lên tầng tám, cửa vừa mở ra, thư ký đi ra trước, cô kéo phẳng
gấu váy theo sau, đi qua một hành lang thẳng tắp, đi đến trước một cái
cửa tự động ở tận cuối.
Thư ký đứng sát vào máy nhận diện bên cửa tự động, cửa đột nhiên mở ra, sau đấy quay đầu nói với cô:
“Mời vào, tổng giám đốc bộ phận nghiên và cứu phát triển của chúng tôi đã chờ cô rồi.”
“Vâng, cám ơn cô.” Cô gật gật đầu, hít một hơi thật sâu, khóe miệng hơi
mỉm cười, sửa sang lại một chút cổ áo bộ vest trên người, đi vào căn
phòng kia.
Cuối cùng cũng đã được gặp mặt ông chủ của bộ phận nghiên cứu phát triển Tập đoàn sản xuất thuốc N