
am Cung! Cô nghe nói vị tổng giám đốc này
chính là nhân vật đã mời cô vào đội nghiên cứu, lần đầu tiên gặp mặt, cô cần để lại ấn tượng tốt cho đối phương mới được.
Nhưng vừa vào trong phòng, cô liền ngây người.
Cứ tưởng rằng đây là văn phòng của tổng giám đốc nghiên cứu phát triển,
không ngờ lại là một căn phòng lớn trống trải trắng lạnh, ngoại trừ một
chiếc sô pha dài màu kem, với một màn hình lớn gắn trên tường, thì không còn gì khác.
Cô đang buồn bực, trên màn hình lại vang lên giọng nói:
“Tiến sĩ Cao, mời ngồi.”
Cô phát hoảng, trợn mắt nhìn màn hình.
Màn hình chợt lóe, xuất hiện khung cảnh, giữa khung cảnh là một người
đàn ông đẹp trai khí chất hơn người chừng hai mươi bảy, hai mươi tám
tuổi, mặc đồ tây, ngồi sau bàn làm việc, không hề chớp mắt nhìn cô chằm
chằm.
Đây là…… nói chuyện với nhau qua webcam sao?
Nhưng màn hình này thật to quá, to như đối phương thật sự đang ngồi đối diện với cô, hơn nữa là ngang tầm một đối một.
Cô ngẩn người, đi đến sofa, ngồi xuống.
“Chào cô, tôi là tổng giám đốc nghiên cứu phát triển Tập đoàn sản xuất
thuốc Nam Cung, Nam Cung Thần Võ.” Người đàn ông trong màn hình HD hơi
gật đầu với cô.
“A…… Xin chào, tôi là Cao Lục……” Cô còn chưa hoàn hồn, hơi kinh ngạc
tổng giám đốc nghiên cứu phát triển sao lại trẻ tuổi đẹp trai như thế……
Người đàn ông trong màn hình, trên người là bộ đồ tây tối màu, tóc ngắn
chải vuốt gọn gàng, khuôn mặt đẹp trai trắng trẻo thông minh, rất giống
nam chính có tiền có thế trong phim và tiểu thuyết.
A, thế giới thật sự có công tử đẹp trai nhiều tiền!
Nhưng điều khiến cô không hiểu là sao vị tổng giám đốc Nam Cung này không tự mình gặp cô?
“Thật xin lỗi, vì tôi không ở trong nước, chỉ có thể dùng cách này nói
chuyện với cô.” Nam Cung Thần Võ hình như nhận ra sự nghi ngờ của cô,
chủ động giải thích.
“À…… À, vâng.” Thì ra là thế, hóa ra không ở trong nước, nên mới nói chuyện với cô qua webcam.
Nhưng đã không ở trong nước, vì sao lại hẹn gặp cô hôm nay?
“Tôi đã sớm được nghe nói đến thành tựu trong công trình nghiên cứu gien của tiến sĩ Cao, cô chuyên tập trung nghiên cứu gen chống lão hóa, đúng không?” Nam Cung Thần Võ trực tiếp đi vào chủ đề.
“Đúng vậy, là từ tế bào tìm nhóm gen trẻ, tái tạo các tế bào này giúp
loài người trở về thời thanh xuân.” Nhắc đến công trình nghiên cứu, thần kinh cô đột nhiên run lên.
“Tuổi còn trẻ đã lợi hại như vậy, luận văn cô đưa ra thậm chí còn nhận
được giải thưởng y học quốc gia, khi tôi biết có người tài như vậy, tôi
đã nghĩ rằng, nếu cô không vào công ty của chúng tôi thì rất đáng tiếc.” Nam Cung Thần Võ cười nhạt pha chút khen ngợi.
“Anh quá khen, tôi…… Chỉ là có hứng thú với công trình gien này thôi……” Tim cô đập nhanh, hơi ngượng ngùng cúi đầu.
Kì lạ, được các giáo sư khen ngợi cô không hề có cảm giác gì, sao được soái ca khen như vậy, cô lại thấy luống cuống tay chân.
“Tốt lắm, tôi cần người tài giỏi như thế.”
Nam Cung Thần Võ vỗ nhẹ lên mặt bàn, đứng lên, vòng từ sau ra trước bàn
làm việc, ngồi ở mép bàn, hai tay khoanh trước ngực, nhìn cô chằm chằm
lại nói:
“Trước mắt tập đoàn sản xuất thuốc Nam Cung đang chuẩn bị nghiên cứu
phát triển loại thuốc mới ở lĩnh vực này, nhưng có hơi khó khăn, hy vọng chuyên môn của tiến sĩ Cao có thể giúp chúng ta phát triển thuận lợi.”
“Thuốc gì? Khó khăn gì?” Cô rất tò mò.
“Nói đến khó khăn, chờ cô vào trung tâm nghiên cứu, nhân viên nghiên cứu sẽ cho cô một vài tư liệu, đến lúc đó cô sẽ biết. Hiện tại chúng ta cần nói trọng điểm đó là tính bảo mật, bởi vì trước mắt nghiên cứu của
chúng ta là cơ mật, bởi vậy hy vọng cô có thể ký một bản cam kết, tuyệt
đối không tiết lộ tin tức gì ra bên ngoài.” Giọng anh trở nên nghiêm
túc.
“Tôi biết, hiệu trưởng có nói với tôi chuyện đó.” Cô gật gật đầu.
Đây là kiểu hợp tác cùng có lợi, cô giúp tập đoàn sản xuất thuốc Nam
Cung nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, mà tập đoàn sản xuất thuốc Nam
Cung lại quyên tặng kinh phí giúp đỡ cho kế hoạch nghiên cứu gien chống
lão hóa của cô.
Nếu có thể, có lẽ trong tương lai cô và xưởng thuốc Nam Cung còn có thể thực sự hợp tác.
Nghiên cứu, cần nhất chính là tiền, có tập đoàn Nam Cung làm chỗ dựa
vững chắc, đối với cô chỉ có ích lợi tuyệt đối không có bất lợi.
“Cô biết trong bản hiệp nghị này có điều khoản rất quan trọng, chính là
khi cô rời khỏi tập đoàn thuốc Nam Cung, tuyệt đối không được mang tất
cả các nghiên cứu và số liệu đi……” Trong màn hình Nam Cung Thần Võ cúi
mặt, sắc bén nhìn cô.
Cô bị anh nhìn tim đập nhanh hơn, không tự giác mà tựa vào ghế dựa ở sau.
Thật là kỳ lạ, rõ ràng qua webcam cách màn hình, sao lại có cảm giác anh gần ngay trước mắt?
Chẳng lẽ do màn hình có chất lượng phân giải rất cao sao?
“…… Còn có “trí nhớ” .” Mắt anh sắc lẹm bổ sung thêm một câu.
“Cái đó…… Số liệu tôi đương nhiên sẽ không mang đi, nhưng anh nói trí nhớ…… Là có ý gì?” Cô chớp mắt mấy cái, ngạc nhiên nói.
Khóe miệng anh hơi nhếch lên, cũng không giải thích, chỉ nói:“Nói đơn
giản là hy vọng cô có thể giữ bí mật, bảo đảm cô sẽ không tiết lộ nội
dung nghiên