
rừng mắt nhìn bóng lưng cậu bé ngây người, mãi cũng không nói được gì.
Đây…… Đây là tình huống gì vậy trời? Ngày đầu tiên đi làm, cô lại bị một thằng nhóc nhục nhã triệt để!
“Gần đây thân thể cô thế nào rồi? Hiểu Niên? Có biến hóa không?” Nam Cung
Thần Võ thông qua video call, nói chuyện với Nhậm Hiểu Niên.
“Không có, luôn luôn duy trì nguyên dạng.” Nhậm Hiểu Niên mỉm cười.
Nam Cung Thần Võ nhìn chằm chằm khuôn mặt cô trên màn hình di động,
thành thục mà tú nhã, chẳng qua giữa trán vẫn mang theo nét thật thà đặc hữu của cô.
Đây là bộ dáng Nhậm Hiểu Niên hai mươi bảy tuổi nên có.
Bộ dáng làm anh hâm mộ.
“Kiểm tra định kỳ, cô có đến không? Lấy máu và chụp kiểm tra cắt lớp tế
bào biến hóa trong ba tháng nay.” Suốt một năm nay, anh luôn luôn liên
tục nghiên cứu biến hóa trên thân thể của cô, cách ba tháng sẽ giúp cô
làm kiểm tra toàn diện một lần.
“Tôi biết rồi, Hành Vân sẽ đi với tôi.” Nhậm Hiểu Niên gật gật đầu.
“Họ Dịch kia cũng muốn theo tới đây à?” Anh nhíu mày.
“Anh ấy lo lắng thôi!” Trong giọng nói là kiều mỵ khi đắm chìm trong tình yêu.
“Lo lắng cái gì? Hy vọng của tôi đều gửi gắm trên người cô, chẳng lẽ anh ta còn sợ tôi sẽ làm hại cô sao?”
“Không, anh ấy nói đúng lúc anh ấy phải tới Mĩ họp, cho nên cùng đi luôn thể.”
“Hừ, thực khéo, mỗi lần cô muốn tới Mĩ là anh ta lại có cuộc họp phải tham dự.” Anh lạnh lùng khinh thường.
“Đừng như vậy, anh cũng biết, người yêu thì lúc nào chả muốn dính lấy nhau……” Cô thẹn thùng nói.
“Người yêu? Hừ! Giờ cô có tâm trạng yêu đương, nhưng đối với tôi mà nói
tình yêu là chuyện thừa thãi, tôi không có thời gian cũng không tinh
thần lãng phí cho những chuyện vô nghĩa như vậy.” Anh có chút tự giễu
châm chọc.
“Thần Võ……” Vẻ mặt Nhậm Hiểu Niên buồn bã.
“Được rồi, không nói chuyện này nữa, đợi sau khi thư ký của tôi đặt xong vé máy bay sẽ thông báo thời gian cho hai người.” Anh không muốn tiếp
tục đề tài này.
“Vậy…… Tiểu Bạch cũng tới à?”
“Đương nhiên, anh ta tuyệt đối không thể không đến.” Anh cười lạnh.
Phương Dạ Bạch và anh đều bức thiết muốn tìm ra đáp án của câu đố chết
tiệt trên người, bởi vậy, cho dù có khúc mắc, ở mặt ngoài vẫn tiếp tục
hợp tác.
“Hai người…… Trước mắt tình huống có ổn không?” Cô có chút lo lắng.
“Ừ, vẫn thế, cũng không có gì thay đổi.” Nói xong, anh quay đầu nhìn
chăm chú vào bóng phản chiếu của chính mình trên cửa sổ sát, sắc mặt
càng thêm buồn bực hung ác nham hiểm.
Đó là…… hình chiếu của một cậu bé.
Bộ dáng này đã duy trì liên tục trong sáu năm.
Anh đáng lẽ đã hai mươi bảy tuổi, lại vì ngoài ý muốn chết tiệt kia mà nháy mắt biến thành đứa bé bảy tuổi!
“Ai, thật là làm sao bây giờ? Theo số liệu thân thể ba người chúng ta
gần nhất, anh có phát hiện gì mới không?” Nhậm Hiểu Niên xem anh.
“Không có, nhưng tuần trước tôi đã mời đến một vị chuyên gia nghiên cứu
gien, trên phương diện nghiên cứu gien kháng lão cô ta có khá nhiều
thành tựu, thậm chí đã tìm ra đồ phổ gien trẻ của nhân loại……”
“Trời ạ! Cô ấy còn tìm ra đồ phổ gien trẻ sao? Vậy côý ânhất định rất lợi hại!” Cô vui vẻ nói.
Lợi hại?
Biểu cảm của Nam Cung Thần Võ có chút vặn vẹo, khinh thường hừ một cái
nói:“Lợi hại hay không còn không biết, nhưng nhìn qua lại giống đồ
ngốc.”
“Hả? Có ý gì?”
“Cô ta……”
Anh đang muốn chế nhạo vị Tiến sĩ Cao – Cao Lục kia còn ngốc hơn cô một
bậc, nhưng cửa phòng làm việc riêng bỗng nhiên bị đẩy ra, thư ký Hàn Đan lo lắng đi vào.
“Chuyện gì?” Anh nhíu mày.
“Không tốt, tổng giám đốc, phòng nghiên cứu điện báo tiến sĩ Cao vừa rồi ở trong phòng thí nghiệm không biết làm cái gì, bàn dụng cụ trong phòng thí nghiệm đột nhiên bốc cháy……”
“Cái gì?” Khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên thay đổi.
“Hả? Cháy cái gì? Sao lại thế này? Thần Võ ──” Nhậm Hiểu Niên kinh ngạc hô.
Anh không có thời gian trả lời cô, vội vàng cúp điện thoại, lập tức dùng trục thang máy chuyên dụng đi thẳng đến trung tâm nghiên cứu phát
triển.
Trung tâm nghiên cứu phát triển nằm ở dưới lòng đất dưới chân tòa nhà
tập đoàn, chia làm hai tầng, tầng một là bộ nghiên cứu phát triển sản
phẩm thuốc, nhưng tầng hai lại là phòng nghiên cứu gien của riêng anh.
Nơi này chỉ có nhân viên đặc biệt mới được phép vào, gác cổng quản lý
nghiêm ngặt, thậm chí có rất nhiều người của tập đoàn không biết dưới
trung tâm nghiên cứu phát triển còn có một phòng nghiên cứu nữa.
Nam Cung Thần Võ đi xuống tầng hai, khi thang máy vừa mở ra đã ngửi thấy mùi dây điện khét, toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên xanh mét.
Khốc Khắc lập tức chào đón.
“Tình huống lúc này thế nào?” Anh vừa hỏi vừa đi đến gian phòng thí nghiệm đặc biệt.
“Lửa đã tắt, tôi đã đưa toàn bộ nhân viên nghiên cứu không liên quan đi, chờ anh tới xem……” Khốc Khắc cúi đầu đi theo phía sau anh báo cáo.
Đưa nhân viên nghiên cứu đi hết vì không muốn làm lộ thân phận của Nam
Cung Thần Võ. Ở tập đoàn, biết bộ dáng thật của anh chỉ có thư ký Hàn
Đan, Khốc Khắc, cùng vài tiến sĩ y học nghiên cứu.
“Tiến sĩ Cao đâu?” Anh lạnh giọng hỏi.
“Cô ấy dường như còn không biết mình đã gây họa, khi bị tôi mời ra ngoài vẻ mặt còn h