
.
Trong lòng thì nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng nó đương nhiên không dám nói ra.
Con khỉ Thanh Nhi thông minh vô cùng, thấy chủ nhân cười nói
vui vẻ với Tiểu Huyền thì lập tức dúi cho nó mấy quả đào to tướng, làm Tiểu
Huyền bối rối chân tay, dở khóc dở cười. Ngu đại sư đang mải mê suy nghĩ, dường
như không hề nhìn thấy hành động nghịch ngợm của Thanh Nhi, chỉ ngồi trầm lặng.
Tiểu Huyền sợ Ngu đại sư lại nghĩ đến việc gì đó mà muốn làm
khó mình, hơn nữa nó quả thực muốn biết rõ hơn về bốn đại gia tộc, bèn vội vàng
truy hỏi: “Hành Đạo đại hội này mang ý là thay trời hành đạo, vậy tại sao lại
khiến cho tinh anh của bốn đại gia tộc bị tổn thất gần hết chứ?”
Ngu đại sư khẽ thở dài một tiếng. “Hành Đạo đại hội chọn ra
các đệ tử tinh anh của bốn đại gia tộc chẳng qua là để ứng phó với một ván cược
mà thôi.”
Tiểu Huyền ngây người. “Ván cược gì?” Rồi nó bỗng nghĩ tới
ván cược giữa mình và Nhật Khốc quỷ lúc trước, cả việc mình và Thủy Nhu Thanh
đánh cược với nhau trên thuyền Tu Nhàn, trên khuôn mặt bất giác lộ một nụ cười
mỉm.
“Dù sao sau này ngươi cũng sẽ ở lại đây với lão phu, nói với
ngươi cũng không sao hết. Đây vốn là một bí mật lớn trong bốn đại gia tộc, chỉ
có mấy nhân vật đầu não mới được biết, cho dù là các đệ tử trong môn phái cũng
không hề hay biết mục đích thật sự của Hành Đạo đại hội.” Trên khuôn mặt Ngu
đại sư xuất hiện một nét đau khổ. “Đây là ván cược giữa bốn đại gia tộc bọn ta
với một kẻ thù truyền kiếp, hai bên ước định cứ mỗi sáu mươi năm sẽ phái các đệ
tử tinh anh trong môn phái giao chiến với nhau, từ đó bên thua cố nhiên sẽ suy
sụp hẳn nhưng bên thắng cũng sẽ bị tổn thương nguyên khí nặng nề...”
Khuôn mặt lộ vẻ cổ quái, Tiểu Huyền buột miệng thốt lên:
“Ngự Linh đường!”
Ngu đại sư hết sức ngạc nhiên. “Cái tên này ngay đến bốn đại
gia tộc cũng chẳng mấy ai hay biết, ngươi từ đâu mà biết được?”
Tiểu Huyền vừa rồi có kể với Ngu đại sư về Ninh Hồi Phong nhưng lại không
nhắc tới cái tên Ngự Linh đường, lúc này bèn nói rõ ra. Sắc mặt Ngu đại
sư càng lúc càng trở nên âm trầm, khẽ cất tiếng lẩm bẩm: “Không ngờ Ngự
Linh đường lại bất chấp ước định, xen vào việc trong võ lâm, xem ra sau
khi bị bốn đại gia tộc ta chèn ép suốt hai trăm bốn mươi năm, rốt cuộc
đã không kìm nén được, muốn tái xuất giang hồ rồi.”
Tiểu Huyền hỏi: “Bọn ông đánh cược cái gì vậy?”
Ngu đại sư đưa mắt nhìn Tiểu Huyền, lạnh lùng nói ra hai chữ: “Thiên hạ!”
Tiểu Huyền bị Ngu đại sư nhìn đăm đăm, cảm thấy sống lưng lạnh toát. “Ông
nói thực khó hiểu, thiên hạ đâu phải một thứ bảo vật cầm được trong tay, sao có thể lấy ra để đánh cược chứ?”
“Ván cược này chính là cược
xem bên nào có tư cách nhúng tay vào việc lớn trong thiên hạ, bên thắng
sẽ được dùng phương thức của mình để mở mang nghiệp lớn, cai trị quốc
gia. Quan niệm của bốn đại gia tộc bọn ta và Ngự Linh đường hoàn toàn
khác biệt. Bốn đại gia tộc tôn thờ lối hành sự theo mệnh trời, dùng nhân nghĩa để trị thiên hạ; Ngự Linh đường thì chủ trương dùng võ lực để
chinh phục, không ngừng động binh đao...” Ngu đại sư cười lạnh, nói.
“Nhất tướng công thành vạn cốt khô, nếu làm theo phương pháp của Ngự
Linh đường, thiên hạ này sẽ rơi vào cơn chiến loạn đến bao giờ chứ?”
Tiểu Huyền hết sức đồng tình với điều này. “Đúng thế, trăm họ trong thiên hạ này ai mà không muốn sống trong hòa bình, tất nhiên đều mong được cai
trị bằng lối nhân nghĩa.”
“Nói thì nói vậy nhưng như thế cũng chưa hẳn là đúng. Ai cũng biết rõ cái đạo lý được làm vua thua làm giặc,
nhưng có người lại luôn tin rằng mình sẽ là người giành phần thắng. Để
giành lấy cái công danh kia, bọn họ tất nhiên sẽ mong thiên hạ càng loạn càng tốt.” Ngu đại sư thở dài, than. “Nhìn lại lịch sử mấy ngàn năm
qua, ngoài Viêm, Hoàng, Nghiêu, Thuấn chịu tự nguyện nhường lại ngôi đế, có vị hoàng đế khai quốc nào không phải đạp qua muôn vạn xác khô mới
từng bước giành được quyền lực? Dùng vũ lực để chinh phục thiên hạ tuy
có rất nhiều chỗ không hay nhưng lại là phương pháp trực tiếp nhất, hữu
hiệu nhất.”
Tiểu Huyền buột miệng nói: “Vậy chi bằng hai bên hãy
hợp tác với nhau, dùng cách của Ngự Linh đường để đoạt lấy thiên hạ, sau đó dùng cách của bốn đại gia tộc để cai trị thiên hạ, như thế chẳng
phải là mọi việc đều được giải quyết sao?”
“Thỏ chết chó vào nồi,
chim hết cất cung tên. Cái thiên hạ khó khăn lắm mới giành được kia ai
có thể tùy tiện chia sẻ cho người khác?” Ngu đại sư nghiêm túc nói. “Tự
cổ chí kim, sau khi đăng cơ, việc hoàng đế làm đầu tiên chính là diệt
trừ những kẻ chống đối, chỉ sợ có người uy hiếp đến ngôi đế của mình,
những thứ quyền mưu như thế ngươi nghĩ chỉ đơn giản là trò chơi của trẻ
con sao? Huống chi, cho dù là trong trò chơi của đám trẻ con cũng có
những việc kéo bè kết cánh, hò bè gọi bạn, hở một chút là dùng vũ lực
với nhau, qua đó có thể thấy tính người vốn ác...” Nói xong, ông ta lại
khẽ thở dài.
Tiểu Huyền bất giác cả kinh, nhớ lại những lúc mình
cùng đám trẻ con trong vùng chơi đùa thì quả đúng là vậy. Đứa bé thủ
lĩnh nhất định phải là đứa khỏe