
yền, nói
với giọng nhấn mạnh: “Đây chính là mệnh trời!”
Tiểu Huyền thoáng ngẩn người nhưng vẫn chưa chịu phục, cất
lời biện bác: “Theo như ông nói thì con người sống trên đời này đều không thể
tự làm chủ vận mệnh của mình, tất cả đều do trời cao định sẵn, như thế thì còn
có gì thú vị nữa?”
Ngu đại sư xúc động thở dài. “Ý trời vốn do trời định, đâu
cần tới đám người phàm tục chen vào, cái gọi là thay trời hành đạo chẳng qua
chỉ là lời nói mơ của lũ người ngu ngốc mà thôi. Thuận theo trời thì sống, trái
với trời thì chết, sự thú vị của đời người chẳng qua là đưa ra một sự lựa chọn
mà thôi, chính sự lựa chọn ấy mới là điều khó có thể quyết định nhất.”
“Lựa chọn?” Trong lòng Tiểu Huyền trào lên một mối nghi
hoặc. “Có thể lựa chọn gì được?”
Ngu đại sư nói: “Lão phu tính mấy ngày nữa là tới Hành Đạo
đại hội, do đó mới khai quan xuất sơn, nhưng vừa khéo lại gặp được ngươi, đây
đúng là ý trời. Các lựa chọn của ta một là giao cuốn Thiên Mệnh bảo điển
này cho ngươi, hai là giết ngươi để diệt trừ hậu họa.” Ánh mắt ông ta chợt trở
nên lạnh lẽo vô cùng. “Khó là khó ở chỗ bây giờ lão phu cũng không biết nên lựa
chọn thế nào mới đúng là vâng theo mệnh trời!”
Tiểu Huyền sợ đến giật nẩy mình, khẽ lẩm bẩm: “Một đứa bé
như ta thì có thể gây ra hậu họa gì được?”
Ngu đại sư trầm ngâm nói: “Nếu không phải vì nguyên nhân
này, Cảnh Thành Tượng việc gì phải ra tay độc ác với ngươi như vậy?”
Tiểu Huyền nhớ lại nỗi đau trong lòng, bèn căm phẫn nói:
“Hắn đã phế võ công của ta, bây giờ ông lại muốn giết ta, đối phó với một đứa
bé như vậy mà cũng tính là vâng theo mệnh trời sao?”
“Do đó lão phu mới cảm thấy khó xử.” Ngu đại sư thở dài,
than. “Tuy biết ngươi là một mối họa hại nhưng giờ ta còn chưa hiểu rõ ý trời,
không muốn làm hại tính mạng người vô tội. Việc đưa ra lựa chọn lần này thực
không dễ dàng gì.”
Tiểu Huyền thấy Ngu đại sư tuy sắc mặt bình tĩnh nhưng hành
sự lại mừng giận vô thường, ai mà biết được liệu ông ta có muốn giết mình hay
không, không khỏi thầm sợ hãi, bèn miễn cưỡng cười, nói: “Ông đã giao sách cho
ta rồi, tức là đã đưa ra quyết định, nhất định sẽ không giết ta nữa đúng
không?”
Ngu đại sư gằn giọng nói: “Lão phu giao sách cho ngươi là vì
được người ta nhờ cậy nên phải làm cho xong; còn về việc có giết ngươi hay
không thì phải trông vào ý trời. Hai việc này hoàn toàn khác nhau, há có thể
gộp chung?”
Tiểu Huyền bị lời của Ngu đại sư làm cho đầu óc quay cuồng,
bèn buột miệng nói: “Ông nói tất cả mọi việc đều đã được ông trời định sẵn, như
vậy có lẽ ông trời muốn ông cảm thấy do dự, đến tận lúc chết cũng không biết
nên xử lý ta thế nào. Hừm, cái gì mà ý trời, toàn là những điều bịa đặt để lừa
gạt người ta, nói thì dễ nghe lắm, chẳng qua chỉ muốn tìm một cái cớ để đối phó
với ta mà không khiến bản thân hổ thẹn thôi. Dù sao cũng chẳng ai biết ông trời
rốt cuộc có ý gì...” Nói đến đây, nó vội vã dừng lại, chỉ sợ những lời này sẽ
chọc giận ông ta.
Ngu đại sư ngây người, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Sự khác
biệt giữa tư tưởng của ông ta và Tiểu Huyền là ở chỗ coi trời và người cái nào
là gốc, cái nào là ngọn. Nếu dựa theo cách nói của Tiểu Huyền, mấy thứ thuận
thiên nghịch thiên gì đó suy cho cùng cũng chỉ được đoán định dựa theo tiêu
chuẩn yêu ghét của bản thân, có đưa ra lựa chọn thế nào thì cũng đều là theo ý
trời...
Phải biết rằng con người ta khi vừa mới hiểu sự đời thường
chẳng biết sợ là gì, sau khi tuổi tác lớn dần, kinh nghiệm tăng thêm, họ sẽ bắt
đầu quy những hiện tượng không thể giải thích cho quỷ thần. Ngu đại sư kỳ thực
đã gần trăm tuổi, trong thời gian bế quan gần năm mươi năm, ngoại trừ tu luyện
võ công, ông ta vẫn luôn suy nghĩ về những vấn đề huyền ảo trong trời đất, chỉ
là trong lòng sớm đã có một ấn tượng được định hình từ trước, cho rằng mọi việc
đều đã được trời cao an bài, con người không thể thay đổi... Lối suy nghĩ của
ông ta hoàn toàn khác biệt với một đứa bé ngây thơ như Tiểu Huyền, bây giờ được
một lời vô ý của Tiểu Huyền nhắc nhở, trong lòng liền thoáng ngộ ra được một
điều.
“Ha ha ha ha.” Ngu đại sư cười vang mấy tiếng, đưa tay vỗ
nhẹ vai Tiểu Huyền, dịu giọng nói: “Thằng nhóc ngươi đúng là thú vị, lão phu sẽ
đánh cược với ý trời một phen, tạm thời tha cho ngươi. Dù sao võ công của ngươi
cũng đã bị phế, sau này có đi hành tẩu giang hồ, e là cũng sẽ bị người ta hãm
hại, chi bằng hãy cùng lão phu ở lại nơi này, như thế có lẽ sẽ được sống nốt
quãng đời còn lại trong bình yên.” Ông ta đã bế quan gần năm mươi năm, hằng
ngày chỉ có con khỉ tên Thanh Nhi kia bầu bạn, hết sức cô đơn, bây giờ gặp được
một đứa bé thông minh, lanh lợi như Tiểu Huyền thì tất nhiên là vô cùng yêu
thích, muốn được nói chuyện với nó nhiều hơn. Ngoài miệng ông ta liên tục nói
là muốn giết nó nhưng kỳ thực trong lòng chẳng có chút sát cơ nào.
Tiểu Huyền thấy Ngu đại sư tạm thời không có ý giết mình nữa
thì yên tâm hẳn, nghĩ bụng lão già này đã lớn tuổi như vậy rồi, liệu còn sống
được mấy năm? Đợi sau khi lão chết, mình tất nhiên có thể rời khỏi nơi này..