
xuống. “Ông hãy nói ông rốt cuộc là ai trước đã!”
“Ta là ai ư?” Ông lão khẽ nở nụ cười tự giễu, sau khi ngẫm
nghĩ một chút bèn nói: “Sau bao năm thong thả ngộ đạo, chẳng quản việc đời, lão
phu sớm đã quên mất tên của mình rồi. Bây giờ đến Tiểu Trùng Nhi cũng được gọi
là Trùng đại sư, vậy ngươi hãy gọi lão phu là Ngu đại sư đi.”
Cho dù trong lòng đang đầy tâm sự, Tiểu Huyền vẫn bật cười
trước câu nói của ông ta. “Cái tên này chẳng hay chút nào, chi bằng hãy gọi là
Điểu đại sư đi!”
“Ngươi thì biết cái gì? Đây là chữ “ngu” trong từ “ngu muội”
chứ không phải chữ “ngư” có nghĩa là con cá[12'>.” Ngu đại sư bực
mình, trừng mắt nhìn Tiểu Huyền. “Đến khi nào ngươi bằng tuổi ta, sẽ biết trên
đời này có rất nhiều việc mà hạng phàm phu tục tử như chúng ta không thể đoán
trước được. So với mệnh trời bao la khó đoán, trong đám chúng sinh giữa chốn
nhân gian này, cho dù là những kẻ thông minh hơn người, tài trí tuyệt cao thì
cũng chẳng khác gì một người ngu dốt.”
[12'> . Trong tiếng
Hán, chữ “ngư” và chữ “ngu” đồng âm - DG.
Tiểu Huyền thấy trong lời ông ta ẩn chứa đầy thiền ý, đang
định tập trung lắng nghe, chợt Thanh Nhi đưa tới một quả đào, nó cắn thử một
miếng thấy ngọt lịm, liền lớn tiếng khen ngon.
Ngu đại sư nhìn Tiểu Huyền với vẻ cổ quái. “Tên tiểu tử
ngươi tuy trông khá có tuệ căn nhưng lại rất dễ bị những thứ nơi phàm trần mê
hoặc. Nếu nói Xảo Chuyết cẩn thận chọn lựa mà lại chọn ra một truyền nhân như
ngươi, lão phu thực khó mà hiểu nổi.”
Tiểu Huyền phân bua: “Ta đâu phải truyền nhân của Xảo Chuyết
đại sư, ông ấy đã chết hơn sáu năm rồi.”
“Xảo Chuyết chết rồi ư?” Ngu đại sư cả kinh. “Sư huynh Vong
Niệm của ông ta thì sao?”
Tiểu Huyền đáp: “Vong Niệm đại sư còn chết sớm hơn, hình như
đã mười mấy, hai mươi năm rồi.”
Ngu đại sư thở dài một tiếng, những tia sáng trong mắt dần
trở nên ảm đạm. “Mấy lão già đó đều chết cả rồi, giang hồ này bây giờ là của
những người trẻ tuổi các ngươi...” Thấy trên mặt Tiểu Huyền cũng xuất hiện vẻ
ngẩn ngơ, ông ta nghiêm túc nói: “Việc này rắc rối vô cùng, ta cũng không biết
nên bắt đầu nói với ngươi từ đâu. Trong lòng ngươi ắt hẳn có rất nhiều điều
nghi vấn, muốn hỏi ta điều gì thì hãy hỏi đi.”
Tiểu Huyền gãi đầu suy nghĩ một lát rồi mới cất tiếng hỏi:
“Lần cuối cùng ông gặp Xảo Chuyết đại sư là khi nào? Trước khi ông bế quan
sao?”
Ngu đại sư ngẩng đầu suy nghĩ một lát, sau đó mới chậm rãi
trả lời: “Đó là khi Hành Đạo đại hội lần trước đã qua được mười một năm.”
Tiểu Huyền thầm lè lưỡi, Hành Đạo đại hội sáu mươi năm mới
cử hành một lần, như vậy đó đã là việc từ bốn mươi chín năm trước, khi đó phụ
thân Hứa Mạc Dương của nó còn chưa ra đời, còn vị Xảo Chuyết đại sư tựa như
người trời kia cũng mới chỉ là một thiếu niên... Nghĩ như vậy, nó lập tức cảm
thấy thời gian như bóng câu qua cửa, chẳng đợi người nào, trong lòng bất giác
trào lên một cảm giác kỳ dị, rất nhiều quãng thời gian đan xen vào nhau.
Ngu đại sư ngẩng đầu nhìn trời, cất giọng trầm thấp mà chậm
rãi, đầy vẻ hoài niệm: “Sau cuộc chiến thảm liệt ở Hành Đạo đại hội lần đó, các
đệ tử tinh anh của bốn đại gia tộc cơ hồ hoàn toàn tổn thất, sau mười một năm
mới dần khôi phục nguyên khí...”
Tiểu Huyền cả kinh, cất tiếng hỏi: “Hành Đạo đại hội này rốt
cuộc là như thế nào? Ta cứ nghĩ bốn đại gia tộc chẳng qua chỉ mở một cuộc hội
nghị gì đó, chẳng lẽ đó lại là một cuộc đối đầu sinh tử hay sao?”
Ngu đại sư nhìn Tiểu Huyền chăm chú. “Ngươi có biết cái tên
Hành Đạo đại hội này từ đâu mà có không?”
Tiểu Huyền lẩm bẩm bốn chữ “Hành Đạo đại hội” mấy lần, đoạn
cất giọng nghi hoặc: “Lẽ nào là có ý thay trời hành đạo?”
“Không sai!” Ngu đại sư khẽ gật đầu rồi lại cười khổ một
tiếng, thở dài than: “Ta trải qua gần năm mươi năm bế quan mới biết, đạo trời
vốn do ông trời đứng ra quyết định, việc làm của lũ phàm phu tục tử bọn ta
chẳng qua là cố hết sức mình, nhưng lại chẳng có tác dụng gì cả.”
Tiểu Huyền tỏ ra không đồng tình với quan điểm này. “Cha ta
nói với ta rằng nhân định thắng thiên. Mấy người Hán Cao Tổ, Đường Cao Tông đều
có xuất thân thảo mãng, bị đám tham quan ô lại bức ép cho không còn đường sống
nên mới dựng cờ khởi nghĩa, từ đó làm nên bá nghiệp. Nếu nghe theo mệnh trời,
bó tay chờ chết, bọn họ làm sao có thể lập nên một phen cơ nghiệp, trở thành
những bậc minh quân được người đời sau truyền tụng?”
“Đường Tông vốn dĩ là danh môn vọng tộc, có điều việc này
cũng không cần quá để tâm.” Ngu đại sư cười chua chát, nói. “Nhưng ngươi làm
sao biết Đường Tông, Hán Tổ khởi nghĩa tạo phản không phải là vâng theo mệnh
trời? Chính vì như thế nên bọn họ mới được thần linh trợ giúp, từ một kẻ áo vải
trở thành đấng cửu ngũ chí tôn.” Ông ta chỉ tay lên trời, cất giọng trầm hùng,
nói: “Vạn vật trên thế gian này, bất kể là công hầu khanh tướng, bình dân áo
vải hay thậm chí là muông thú súc sinh, không ai là không sống cả đời dưới ánh
nhìn chăm chú của trời cao, đến cuối cùng đều hóa thành một nắm đất vàng, nào
có ai có thể nghịch thiên hành sự?” Rồi ông ta lại cúi đầu nhìn Tiểu Hu