
hư thế nào, ngươi hãy kể lại tỉ mỉ cho ta!”
Tiểu Huyền vốn có trí nhớ rất tốt, nhớ được tám, chín phần đoạn đối thoại
giữa Cảnh Thành Tượng và Vật Thiên Thành, bèn kể lại tỉ mỉ cho ông lão
nghe.
Ông lão thay đổi hẳn bộ dạng ung dung trước đó, càng nghe sắc mặt càng nặng nề, chậm rãi gật đầu.
Tiểu Huyền kể xong, bèn cất tiếng hỏi ông lão: “Gã thiếu chủ đó là ai vậy?
Tại sao Anh Hùng chủng chủ lại nói tướng mạo của ta và y xung khắc?”
Ông lão không trả lời, chỉ khẽ lẩm bẩm: “Thiên Thành tu luyện Thức Anh Biện Hùng thuật nhiều năm, chắc không thể nhầm được.” Rồi ông ta lại nhìn
qua phía Tiểu Huyền, lạnh lùng nói: “Ngươi cũng không cần giấu ta nữa,
sáu mươi tư quẻ Phục Hy của ngươi không phải được truyền lại từ cha
ngươi, mà là từ Xảo Chuyết đại sư!”
Tiểu Huyền kinh hãi há hốc miệng. “Ta đâu có gạt ông, đúng là cha ta dạy ta mà!”
Ông lão thấy vẻ mặt Tiểu Huyền không giống như giả bộ, bèn hỏi tiếp: “Cha ngươi là ai? Có quan hệ thế nào với Xảo Chuyết?”
Tiểu Huyền từ nhỏ đã được nghe Hứa Mạc Dương kể lại việc Xảo Chuyết đại sư truyền công, bèn kể lại một lượt cho ông lão.
Ông lão nghe xong, sắc mặt sáng tối bất định, ngây người suốt hồi lâu rồi
mới ngẩng đầu nhìn trời, cất tiếng thở dài. “Ý trời là vậy! Ý trời là
vậy mà!”
Tiểu Huyền thầm nghi hoặc, ngẩn ngơ nhìn ông lão.
“Đi theo ta!” Ông lão xoay người đi vào trong động. Không đợi Tiểu Huyền
kịp trả lời, con khỉ kia dường như hiểu được lời ông lão, không cho Tiểu Huyền phân bua gì đã bế nó lên, nhảy nhót tung tăng đi theo sau ông
lão.
Tiểu Huyền tất nhiên ra sức giãy giụa, nhưng con khỉ đó khỏe
vô cùng nên nó chẳng thể thoát được. Đi lòng vòng trong động chừng mấy
chục bước chân, trước mắt chợt sáng bừng. Thì ra trong lòng núi này có
một vùng trời riêng, là một sơn cốc được những ngọn núi bao bọc bốn
phía.
Sơn cốc không lớn, chính giữa có một dòng suối nhỏ chảy
ngang qua, phía bên trái tựa vào vách núi, có hai ngôi nhà cỏ một lớn
một nhỏ. Giữa sơn cốc có một ngôi đình nhỏ, trong đình đặt một chiếc bàn đá, mấy chiếc ghế đá, trên bàn còn có một ván cờ đang đánh dở.
Trong cốc, cỏ cây mọc khắp, ngào ngạt hương thơm, giữa dòng suối trong veo
thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vài con cá tung tăng bơi lội. Những viên
đá cuội bên bờ suối bị ánh mặt trời chiếu rọi, trở nên hơi nóng nhưng
không làm bỏng chân, khi giẫm vào liền lún xuống mặt đất mềm bên bờ
suối, khiến người ta chỉ muốn để chân trần mà đi bộ trên đó một phen.
Hai bên bờ suối còn có rất nhiều loài cây cỏ, hoa lá kỳ lạ, đứng vươn
mình trong gió, ánh dương ấm áp xuyên qua những tán lá chiếu xuống mặt
đất, tạo ra một mảng màu loang lổ, càng làm tăng lên vẻ đẹp hiền hòa,
khiến nơi đây trông như tiên cảnh.
Tiểu Huyền không ngờ trong sơn
động lại có một nơi tuyệt đẹp như vậy, cặp mắt bất giác sáng rực. Nhìn
ánh dương ấm áp, gió nhẹ rì rào, hoa dại rung rinh, mặt đất xốp mềm, nó
cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, chỉ hận không thể lăn mình xuống đùa nghịch một phen. Con khỉ kia chợt mừng rỡ kêu lên một tiếng, đặt Tiểu Huyền
xuống, sau đó tung mình trèo lên một cây đào, hái mấy quả đào to vứt
xuống dưới.
“Thanh Nhi!” Ông lão khẽ gọi một tiếng, con khỉ lập tức ngoan ngoãn nhảy xuống, quỳ mọp bên chân ông lão.
Tiểu Huyền thấy con khỉ đó ngoan ngoãn như vậy, trong lòng lấy làm thích
thú, chợt nghĩ tới Thủy Nhu Thanh, nhủ thầm nếu mang con khỉ này tới
trước mặt nàng mà gọi to “Thanh Nhi” vài tiếng, nhất định nàng sẽ tức
tối vô cùng.
Nghĩ tới đây, nó khẽ nở một nụ cười mỉm.
Ông
lão đưa tay vỗ đầu con khỉ, sau đó lại huýt sáo một tiếng, dường như ra
lệnh cho nó làm gì đó. Thanh Nhi lập tức nhảy bật dậy, chạy về phía gian nhà cỏ lớn, một lát sau đã ôm theo một bọc vải dầu vuông vắn chạy trở
về, cung kính đưa cho ông lão.
Ông lão cầm lấy bọc vải dầu, đưa cho Tiểu Huyền rồi buồn bã thở dài một tiếng.
“Đây là cái gì?” Tiểu Huyền ngạc nhiên nhìn ông lão.
Ông lão đưa tay ra hiệu cho Tiểu Huyền mở cái bọc, sắc mặt đầy vẻ nặng nề,
nói chậm rãi từng tiếng một: “Thứ này ta đã bảo quản hơn ba mươi năm
nay, bây giờ giao lại cho ngươi, hy vọng ngươi hãy dùng nó cho tốt.”
Tiểu Huyền thấy lớp vải dầu bọc bên ngoài đã ố vàng, quả nhiên là vật được
để từ rất lâu. Cố kìm nén nỗi nghi hoặc trong lòng, nó chậm rãi mở từng
lớp vải dầu đã trở nên hơi giòn.
Vải được mở hết, bên trong là một cuốn sách mỏng, bốn chữ lớn mạ vàng viết trên trang bìa chợt đập vào mắt Tiểu Huyền...
Thiên Mệnh bảo điển!
Tiểu Huyền kinh hãi nhảy dựng lên, chiếc lưỡi thường ngày
vốn linh hoạt cũng trở nên cứng đờ. “Sao... sao Thiên Mệnh bảo điển lại
ở trong tay ông?”
“Ngươi nôn nóng cái gì, đến sách ta cũng đưa cho ngươi rồi,
những điều mấu chốt bên trong sớm muộn cũng sẽ nói với ngươi.” Ông lão bước vào
trong ngôi đình nhỏ, ngồi xuống một chiếc ghế đá rồi vỗ tay vào chiếc ghế đá
bên cạnh. “Nào, tới đây, chúng ta ngồi xuống rồi có gì từ từ nói. Lão phu bế
quan một mạch gần năm mươi năm, đã lâu lắm chưa nói chuyện với ai rồi.”
Trong lòng Tiểu Huyền lúc này đang có rất nhiều điều nghi
hoặc, bèn vâng lời ngồi