
nào, nó đều tuôn ra hết.
Ông lão đó cũng không quát ngăn Tiểu Huyền, để mặc nó nói bừa một hồi, trên khuôn mặt đầy vẻ hờ hững. Con khỉ tên gọi Thanh Nhi kia thì lại hơi
nhếch mép với Tiểu Huyền, để lộ hai hàm răng trắng ởn đang nghiến ken
két. Tiểu Huyền sợ đến giật nẩy mình, không dám nói gì thêm.
Ông
lão trầm giọng nói: “Thằng nhóc ngươi thì biết cái gì? Bốn đại gia tộc
bọn ta đều rất trọng lời hứa, sở dĩ lão phu bảo Thanh Nhi bắt ngươi tới
đây chẳng phải vì ngươi dám tùy tiện xông vào cấm địa, bộ dạng rất khả
nghi sao? Ngươi nói đi, thực ra là kẻ nào sai ngươi tới nơi này? Tại sao còn biết tới Hành Đạo đại hội?”
Tiểu Huyền lớn tiếng kêu lên:
“Không ai sai khiến ta hết. Nếu không phải vì bị bốn đại gia tộc các
người ép đến bước đường cùng, ta cũng chẳng thèm tới đây đâu...”
“Nực cười!” Ông lão lạnh lùng ngắt lời Tiểu Huyền, khẽ nhún vai tỏ vẻ coi
thường. “Bốn đại gia tộc bọn ta dù không phải danh môn chính phái nhưng
cũng tuyệt đối không thèm ức hiếp một đứa nhóc như ngươi. Nếu ngươi
không chịu nói ra sự thực, ta cũng không đánh mắng gì ngươi, chỉ nhốt
ngươi vào trong trận Du Tiên như trước...” Nói tới đây, chợt nhớ ra Tiểu Huyền đã biết cách đi ra khỏi trận, ông ta bèn gằn giọng hỏi: “Sao
ngươi lại biết sáu mươi tư quẻ Phục Hy? Chẳng lẽ ngươi đã học trộm Cơ
Quan Tiêu Tức thuật của Anh Hùng chủng, sau khi bị phát hiện mới hoang
mang chạy vào nơi cấm địa này?”
Tiểu Huyền lớn tiếng kêu lên: “Ai
thèm học cái Cơ Quan Tiêu Tức thuật gì đó của các người chứ! Từ nhỏ ta
đã được cha ta dạy cho sáu mươi tư quẻ Phục Hy rồi.”
Cặp mắt ông lão sáng lấp lánh. “Vậy vì sao người của bốn đại gia tộc bọn ta lại phải đuổi bắt ngươi?”
Tiểu Huyền buột miệng nói: “Bọn họ muốn giữ ta làm con tin để ám hại Lâm
thúc thúc và Trùng thúc thúc, còn phế võ công của ta nữa...”
Ông lão tò mò hỏi: “Lâm thúc thúc và Trùng thúc thúc của ngươi là ai?”
Tiểu Huyền ưỡn ngực, nói: “Chính là Ám khí vương Lâm Thanh và Trùng đại sư.”
Ông lão lẳng lặng suy nghĩ một lát, đoạn khẽ lắc đầu. “Cái gì mà Ám khí
vương? Cái gì mà Trùng đại sư? Chưa nghe nói tới bao giờ.”
Tiểu
Huyền nghĩ bụng ông đã bế quan ở đây suốt năm mươi năm, đương nhiên là
chẳng biết gì rồi. Nó bèn kể lại một số sự tích về Ám khí vương và Trùng đại sư cho ông lão nghe. Nó vốn hết sức khâm phục hai người này, do đó
kể rất hăng hái, khuôn mặt tràn đầy vẻ tự hào, cứ như đang nói về các sự tích anh hùng của chính mình.
Ông lão nghe được mấy câu, lại hỏi
han tướng mạo của Trùng đại sư, sau đó vừa vuốt bộ râu trắng như cước
vừa cất tiếng cười rộ. “Lão phu còn tưởng là ai, thì ra là thằng bé Tiểu Trùng Nhi, không ngờ nó đã có được danh tiếng như thế trên giang hồ! Ồ, không tệ, không tệ!”
Tiểu Huyền mừng rỡ nói: “Ông biết Trùng đại sư sao?”
Ông lão khẽ mỉm cười. “Nó là một trong hai ái đồ của lão phu.”
Tiểu Huyền cả mừng. “Vậy thì tốt rồi, thì ra chúng ta vốn là người một nhà.”
“Ai là người một nhà với ngươi?” Ông lão lại sầm mặt. “Cảnh Thành Tượng
muốn đối phó với tay Ám khí vương kia thì không nói làm gì, nhưng bất kể thế nào cũng sẽ không gây bất lợi cho Tiểu Trùng Nhi. Những lời nhảm
nhí này của ngươi, ta làm sao tin được?”
Tiểu Huyền nghe vậy thì
rất nôn nóng. Nó thấy ông lão này tuy tướng mạo chẳng khác gì một người
rừng, ăn mặc cũng không được tề chỉnh nhưng khuôn mặt lại hiền lành,
không có vẻ gì là một kẻ tiểu nhân âm hiểm, hơn nữa còn là sư phụ của
Trùng đại sư, bèn dứt khoát kể lại toàn bộ sự việc, bắt đầu từ lúc mình
bị Nhật Khốc quỷ bắt đi, sau đó gặp được Lâm Thanh và Trùng đại sư ở
thành Phù Lăng, rồi lại trúng phải độc thủ của Ninh Hồi Phong như thế
nào, thoát khỏi Khốn Long sảnh ra sao, kế đó lại kể đến việc mình tới
đỉnh Minh Bội trị thương bị Cảnh Thành Tượng thừa cơ phế đi võ công,
cuối cùng là việc mình nghe lén được “âm mưu” của Cảnh Thành Tượng và
Vật Thiên Thành, bèn vội vã bỏ trốn đến nơi này.
Việc này vốn dĩ
rất phức tạp nhưng được Tiểu Huyền chậm rãi kể lại nên cũng hết sức đặc
sắc. Phải mất tới hơn nửa canh giờ, Tiểu Huyền mới kể được rõ ràng căn
nguyên câu chuyện.
Ông lão kia nghe mà kinh hãi không thôi, liệu
chừng một đứa bé như Tiểu Huyền ắt không thể bịa đặt những tình tiết như vậy, đã tin tới bảy, tám phần. Rồi ông ta lại cầm cổ tay Tiểu Huyền,
cẩn thận bắt mạch một hồi, thấy nội tức của nó quả nhiên hết sức rời
rạc, bèn khẽ lẩm bẩm: “Chuyện này đúng là kỳ lạ quá! Thằng bé Thành
Tượng từ nhỏ đã đôn hậu, thành thực, sao lại ra tay độc ác như thế được? Huống chi ngươi còn do Tiểu Trùng Nhi đưa tới nhờ cậy nó nữa!”
Tiểu Huyền thấy ngay đến Điểm Tình các chủ cũng bị ông ta gọi như một đứa
bé, không kìm được khẽ bật cười, nhưng rồi lại lập tức nghĩ đến cảnh ngộ của mình, bèn hậm hực nói: “Hồi nhỏ đôn hậu nhưng lớn lên chưa chắc đã
thế, nếu không phải vô ý nghe được cuộc đối thoại giữa ông ta và Vật
Thiên Thành, ta vẫn còn rất cảm kích ông ta nữa đấy. Đúng rồi, bọn họ
dường như lo lắng ta sẽ gây bất lợi cho thiếu chủ gì đó...”
Ông lão nghe đến đây, sắc mặt lộ vẻ kinh hãi. “Bọn họ nói tới thiếu chủ n