
muốn quay đầu cũng không thể, nó bèn hạ quyết tâm cất bước đi vào
trong rừng theo con đường nhỏ kia.
Con đường đó quanh co, uốn
lượn, dẫn xuống phía dưới, đã lâu ngày không có người đi lại, mặt đường
phủ một lớp lá rất dày, giẫm chân lên có cảm giác như đi trên thảm
nhung. Tiểu Huyền chỉ sợ ở đây có rắn rết, bèn tìm một cành cây vừa dò
đường vừa chậm rãi bước đi. Tới một chỗ mặt đất khá cứng, nó bèn gạt lá
cây khô ra, thấy phía dưới được lát đá xanh, có điều so với những phiến
đá xanh nơi tiền sơn thì dày và rộng hơn nhiều.
Đi được khoảng nửa dặm đường, ước chừng đã tới lưng chừng núi, từng trận gió khẽ thổi
khiến cây rừng rung rinh, toát ra vẻ âm u khó tả. Tuy bây giờ đang là
ban ngày nhưng khung cảnh nơi đây lại đầy vẻ hoang lương.
Tiểu
Huyền từ nhỏ đã sống ở nơi sơn dã, do đó nó không sợ hãi chút nào, chỉ
là nghĩ tới việc trên người mình không có thức ăn và nước uống, lại
không biết đường xuống núi còn bao xa, nó thầm nhủ nếu trên đường mà tìm được loại cây ăn quả nào thì phải hái nhiều quả một chút; lại nghĩ trên người mình bây giờ không có vũ khí, nhỡ gặp phải dã thú thì thực gay
go... Đang lúc suy nghĩ miên man, nó chợt nhìn thấy một cây gậy gỗ vắt
ngang giữa một chạc cây ở phía bên phải. Cây gậy gỗ ấy to cỡ bằng cánh
tay trẻ con, một đầu hơi nhọn, chính là thứ vũ khí phòng thân tuyệt hảo. Tiểu Huyền cả mừng, vội vàng tới lấy.
Vừa bước tới gần chạc cây
đó, nó bỗng cảm thấy mặt đất dưới chân mình hơi rung, rồi một tiếng động vang lên từ khoảnh rừng bên trái. Nó ngoảnh lại nhìn, thấy một khối đá
nặng tới hơn trăm cân đột ngột từ trong rừng bay ra, mang theo tiếng gió vù vù lao thẳng về phía mình...
Tiểu Huyền cả kinh, may mà khối
đá lớn đó tuy có vẻ ghê gớm nhưng tốc độ không nhanh, chỉ là nó đã chặn
mất phía sau và bên trái của Tiểu Huyền, phía bên phải thì lại có một
cái cây lớn, thế là Tiểu Huyền đành bước về phía trước một bước. Dưới
chân lại chấn động, cây gậy gỗ vắt ngang giữa chạc cây kia nhẹ nhàng lao về phía Tiểu Huyền, thoạt nhìn cứ như Tiểu Huyền đang tự mình đâm đầu
vào đó.
Tốc độ của cây gậy gỗ đó không quá nhanh, chỉ là nếu lùi
lại thì sẽ va phải tảng đá lớn, Tiểu Huyền chẳng còn chỗ nào để né
tránh, nhưng may mà đầu óc nó linh hoạt, lập tức ngả người về phía cái
cây lớn bên phải hòng tránh cây gậy gỗ...
Còn chưa kịp thở phào,
cái cây đã lắc lư dữ dội, một sợi dây mây đột ngột bật từ dưới đất lên,
đầu tiên là thít chặt, sau đó kéo mạnh, tựa như một chiếc thòng lọng
buộc vào cổ chân Tiểu Huyền.
Tiểu Huyền còn chưa kịp kêu lên kinh hãi thì đã bị sợi dây mây kia treo ngược lên không trung.
Ba tiếng “rầm, rầm, rầm” liên tiếp vang lên, hai tiếng đầu là khối đá lớn
và cây gậy gỗ lần lượt va vào thân cây, còn tiếng thứ ba là do sợi dây
mây bị đứt giữa không trung, khiến Tiểu Huyền rơi mạnh xuống đất. May mà dưới đất có một lớp lá cây khô rất dày, do đó nó mới không bị gãy
xương, gãy cổ, dù vậy, lúc này nó cũng đầu choáng mắt hoa, chẳng biết
đông tây nam bắc gì nữa.
Cơ quan này được thiết kế vô cùng xảo
diệu, tảng đá lớn và cây gậy gỗ chỉ là để che mắt người ta, sợi dây mây
kia mới chính là mấu chốt, không ngờ lại tính chuẩn hướng người bị mai
phục sẽ né tránh để bắt sống. Nếu không phải vì thời gian qua đã lâu
khiến sợi dây mây đó bị mục, lúc này chỉ e Tiểu Huyền đã bị treo lơ lửng giữa không trung.
Tiểu Huyền bị ngã vào giữa rừng, nằm bò trên
mặt đất, cả người đau nhức. Đợi một lúc lâu, thấy xung quanh không có
động tĩnh gì, nó mới chậm rãi bò dậy, đưa tay khẽ day day cổ. Nó biết
vừa rồi mình nhất định đã giẫm phải cơ quan gì đó, nhưng hiện giờ khắp
mặt đất đều là cành lá cây khô, không thể nhìn ra cơ quan được đặt tại
nơi nào. Tiểu Huyền đứng ngẩn ngơ giữa rừng suốt một hồi lâu, trơ mắt
nhìn con đường nhỏ lát đá xanh ở cách đó mấy chục bước chân, không dám
tùy tiện cất bước.
“Ngươi là ai? Tại sao lại tùy tiện xông vào cấm địa?” Một giọng nói già nua đột ngột vang lên bên tai Tiểu Huyền.
Tiểu Huyền cảm thấy âm thanh đó tựa như ở sát bên tai nhưng ngẩng đầu lên
thì lại chẳng thấy bóng người nào. Nó định trả lời rằng mình là đệ tử
của bốn đại gia tộc, nhưng tỉ mỉ ngẫm lại, nơi này là cấm địa của bốn
đại gia tộc, Cảnh Thành Tượng đã nói đi nói lại với nó rằng không được
tùy tiện xông vào, ai mà biết được liệu bọn họ có đặt ra gia pháp gì đối với các đệ tử bản môn tùy tiện xông vào cấm địa hay không? Thế là nó
bèn im bặt, một lòng muốn dụ người kia ra.
“Được rồi, ngươi không nói thì hãy ở lại đây đi.” Người đó cũng không nôn nóng hiện thân, cất giọng ung dung nói.
Tiểu Huyền đã bị cơ quan xảo diệu kia làm cho khiếp sợ, nghĩ bụng thà rơi
vào tay người này còn hơn phải ở lại một nơi mà bốn phía xung quanh đều
là nguy cơ, bèn vội vàng kêu lớn: “Ông hãy cứu ta ra ngoài trước đã, ta
sẽ nói với ông ta là ai.”
“Thằng nhóc ngươi dám ra điều kiện với
lão phu cơ đấy!” Người đó chặc lưỡi, nói. “Nhìn dấu chân của ngươi trên
đường thì chắc hẳn đã tới đây từ tiền sơn. Nếu ngươi không phải đệ tử
bản môn thì ta chẳng thèm quan tâm đâu.”
Nghe kh