
Tượng nghiêm nghị nói. “Nhà họ Cảnh ta đời đời trung thành,
một lòng vâng theo di huấn của Thiên Hậu, tuyệt đối không cho phép thiếu chủ bị tổn hại...”
Tiểu Huyền nghe tới đây, trái tim trầm hẳn xuống, lạnh giá tột độ.
Nó thông minh vô cùng, chỉ dựa vào mấy câu nói vừa rồi liền đoán ra được
Cảnh Thành Tượng đã thừa dịp trị thương để cố ý phế võ công của nó, thảo nào nó cảm thấy ông ta luôn có vẻ né tránh mình, thì ra là vì hổ thẹn.
Tâm tư xoay chuyển, sau nháy mắt Tiểu Huyền đã hiểu ra tất cả. Chẳng trách
hôm qua lần lượt các nhân vật quan trọng của bốn đại gia tộc như Mạc
Liễm Phong, Thủy Nhu Sơ, Hoa Khứu Hương lại tới tìm nó, nhất định là vì
đã biết hành vi của Cảnh Thành Tượng nên mới có ý muốn bù đắp; chẳng
trách Thủy Nhu Sơ lại muốn dùng Tố Tâm Phổ để hóa giải lệ khí
của nó, thì ra là muốn hóa giải oán khí; chẳng trách Hoa Khứu Hương lại
kể những câu chuyện đó cho nó nghe, còn vọng tưởng dùng mấy thứ đạo lý
về ân oán số mệnh gì đó để điểm hóa nó... Thì ra bọn họ đều sợ Lâm Thanh sau khi biết việc này sẽ gây khó dễ cho bốn đại gia tộc!
Tuy nó tu luyện Thiên Mệnh bảo điển từ nhỏ, luôn giữ được sự bình tĩnh khi đối mặt với vạn vật trên thế gian,
nhưng tin tức này quả thực quá kinh người, tựa như tiếng sấm giữa trời
quang, quét sạch mọi hảo cảm về bốn đại gia tộc trong lòng nó. Đồng
thời, nó còn có cảm giác phẫn nộ vì bị những người này đùa bỡn trong
lòng bàn tay. Từ nhỏ nó đã sống ở Thanh Thủy trấn, một nơi dân phong
thuần phác, hoàn toàn không ngờ được trên đời này lại có loại người như
Cảnh Thành Tượng: bề ngoài thì tỏ ra rất quan tâm đến mình, kỳ thực lại
ngầm dùng độc kế. So với gã Ninh Hồi Phong cười nụ giấu dao kia, ông ta
còn chẳng bằng, rõ ràng là một tên ngụy quân tử không hơn không kém. Nếu không phải vì vô ý nghe được đoạn đối thoại này, trong lòng nó vẫn còn
vô cùng cảm kích Cảnh Thành Tượng vì đã giúp mình trị thương...
Tiểu Huyền càng nghĩ càng căm hận, phải hết sức cố gắng mới kìm nén được
những giọt nước mắt chực trào ra, đồng thời vứt mạnh cuốn sách trong tay xuống đất, xoay người lại, đá lung tung vào bàn ghế trong phòng, phát
tiết nỗi oán giận của mình. Cái gì mà bốn đại gia tộc, toàn là một lũ
mưu danh trục lợi, giả tạo gian dối, ngay cả với một đứa bé mà cũng
không từ thủ đoạn...
Lần đầu tiên nó biết thế nào là lòng người
hiểm ác, vậy nên ác cảm với Cảnh Thành Tượng tăng lên bội phần, thậm chí còn hoài nghi cả dụng ý của mấy người Thủy Nhu Sơ, Hoa Khứu Hương, chỉ
nghĩ rằng người của bốn đại gia tộc đều cùng một giuộc, đối xử với mình
như thế chẳng qua là để mình yên tâm ở lại đỉnh Minh Bội làm con tin,
sau đó bọn họ mới tiện đối phó với Lâm Thanh.
Chiếc bát trên bàn rơi xuống đất, vỡ tan, những mảnh sứ bắn đi tứ phía.
Tiếng động ấy khiến Tiểu Huyền thoáng bình tĩnh trở lại, một suy nghĩ bỗng
nổi lên trong lòng: Mình nhất định phải trốn khỏi nơi này, tuyệt đối
không thể để bọn họ lợi dụng mình, gây bất lợi cho Lâm thúc thúc...
Nghĩ đến đây, Tiểu Huyền không do dự nữa, nhanh chóng mặc quần áo, lặng lẽ
đi ra ngoài. Nó biết Thông Thiên điện cách Điểm Tình các chưa đầy trăm
bước chân, nếu đi ra ngoài từ cửa trước nhất định sẽ bị người ta nhìn
thấy, vì vậy bèn lẻn ra ngoài Điểm Tình các qua cửa sau.
Phía sau
Điểm Tình các vốn là nơi cư trú của các đệ tử trong các, nhưng may mà
mấy ngày nữa là tới Hành Đạo đại hội, các đệ tử đều đã tới Thông Thiên
điện để chuẩn bị. Thêm vào đó, thường ngày chẳng ai dám tùy tiện xông
lên đỉnh Minh Bội, do đó ở đây không có ai canh gác.
Tiểu Huyền đi xuyên qua mấy dãy phòng ốc, cuối cùng bị một bức tường cây chặn lại.
Bức tường cây này vừa dày vừa san sát nhau, ở giữa chỉ có mấy cái khe
nhỏ rộng cỡ vài tấc, Tiểu Huyền dù thân thể bé nhỏ cũng không cách nào
chui lọt. Lại nhìn lên đỉnh ngọn bạch dương cao tới mấy trượng, dù nó có trèo lên được thì cũng sẽ bị người ta phát hiện ngay, bèn đi dọc theo
bức tường, muốn tìm một khe hở đủ cho mình chui lọt.
Đi được chừng gần trăm bước chân thì nó phát hiện một cửa ra rộng chừng hơn một
trượng, nhưng lại bị một bụi cây gai phong tỏa hoàn toàn. Xuyên qua bụi
cây gai, nó nhìn thấy một khoảnh rừng rậm rạp, thấp thoáng còn có một
con đường ruột dê uốn lượn giữa rừng...
Tiểu Huyền chợt nhớ ra
điều gì, biết rằng đây nhất định là cấm địa hậu sơn mà Cảnh Thành Tượng
từng nhắc tới. Nó một lòng muốn trốn khỏi đỉnh Minh Bội, nghĩ bụng nếu
hậu sơn là cấm địa, người của bốn đại gia tộc chắc hẳn sẽ không tới đó
tìm mình, bèn bất chấp những mũi gai sắc nhọn, dùng tay gạt ra một khe
hở vừa đủ cho mình chui qua, sau một hồi vất vả rốt cuộc cũng đã sang
được phía bên kia. Nó vốn có tâm tư kín đáo, sợ bị người ta phát hiện
mình đã trốn vào hậu sơn, bèn kéo các cành gai đậy khe hở lại. Lúc này
toàn thân nó đã đầm đìa mồ hôi, hai bàn tay thì bị mũi gai cào cho chảy
máu, đến quần áo trên người cũng rách toạc.
Tiểu Huyền nghỉ ngơi
một lát, nhìn khu rừng tối tăm trước mặt, bất giác có chút sợ hãi, không biết ở trong đó có rắn độc, mãnh thú gì không. Nhưng việc đã tới nước
này,