80s toys - Atari. I still have
Hoán Nhật Tiễn

Hoán Nhật Tiễn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326614

Bình chọn: 10.00/10/661 lượt.

nhiều lợi ích từ trong đó.”

Tiểu Huyền nháy mắt, hỏi: “Thúc thúc còn câu chuyện gì nữa không?”

“Tên tiểu tử ngươi đúng là tham lam thật!” Hoa Khứu Hương bật cười, nói.

“Được rồi, ta sẽ kể cho ngươi nghe một câu chuyện nữa, sau đó ngươi hãy

ngoan ngoãn quay về đi ngủ cho ta. Mấy hôm nay mọi người đều bận rộn

chuẩn bị cho Hành Đạo đại hội, đợi sau quãng thời gian này, ta sẽ bảo

Dung Nhi dẫn ngươi đến Phiên Thiên lâu chơi vài ngày, rồi chúng ta lại

trò chuyện một phen.”

Tiểu Huyền còn muốn hỏi về Hành Đạo đại hội nhưng nó thích nghe Hoa Khứu Hương kể chuyện hơn, bèn gật đầu lia lịa.

Hoa Khứu Hương kể: “Có một người lập chí quy y cửa Phật, bèn rời nhà đi về

phía tây, hòng xin Phật Tổ thu mình làm đệ tử. Sau khi vượt trăm sông

ngàn núi, trải đủ mọi khổ nạn, y rốt cuộc đã tới nơi. Phật Tổ hỏi y trên đường đã nhìn thấy gì nhưng y lại ngẩn ngơ đáp rằng không rõ. Phật Tổ

nói: “Ngươi không có tuệ căn, về đi!” Y khổ sở van nài mà chẳng được,

đành buồn bực quay về, nhất thời cảm thấy cuộc đời trở nên nhạt nhẽo,

mọi ý niệm đều hóa tro tàn, bèn quyết định đi du sơn ngoạn thủy, gửi tâm trạng vào cảnh sắc nước non. Khi về đến nơi, y bỗng thấy Phật Tổ đứng

trước cửa nhà mình, cười hỏi: “Bây giờ đã biết mình thấy gì trên đường

chưa?” Người đó giật mình bừng tỉnh, liền bái vào Phật môn, cuối cùng đã thành chính quả.”

Tiểu Huyền hô lớn một tiếng, sau nháy mắt trong đầu nó bỗng nổi lên một ý niệm: “Nếu cháu mà là người đó thì sẽ không

bái Phật Tổ làm thầy đâu.”

“Ồ!” Lần này, ngay đến Hoa Khứu Hương cũng không hiểu gì. “Tại sao?”

“Bởi vì...” Trên khuôn mặt hiện lên vẻ nghiêm túc trước giờ chưa từng có,

Tiểu Huyền nói chậm rãi từng tiếng một: “Y đã là Phật rồi!”

Hoa

Khứu Hương ngẩn người suốt hồi lâu, sau đó bèn vỗ mạnh tay, cất tiếng

cười ha hả. “Hảo tiểu tử, không ngờ ngươi còn suy nghĩ thấu triệt hơn cả ta. Xem ra ta đã không uổng công kể bốn câu chuyện này.”

Tiểu

Huyền không nói gì, cặp mắt nhìn sắc trời u ám. Lúc này, nó bỗng như

nhìn thấy một tia sáng lóe lên rồi vụt tắt giữa màn đêm, đột nhiên cảm

thấy mình đã trưởng thành!

Hai người im lặng một lát. Hoa Khứu

Hương bế Tiểu Huyền lên, sau mấy cái tung người đã tới trước Thông Thiên điện, sau đó bèn đặt Tiểu Huyền xuống, tỏ ý bảo nó hãy quay về Điểm

Tình các.

Tiểu Huyền quả thực không muốn quay trở lại căn phòng nhỏ trống trải kia, cứ đứng im một chỗ, không động đậy.

Hoa Khứu Hương hiểu ý nó, bèn cười, nói: “Ta biết trong lòng ngươi ắt hẳn

có rất nhiều điều nghi vấn, bây giờ cho phép ngươi hỏi ta một vấn đề,

chỉ cần ta biết thì nhất định sẽ nói.”

Tiểu Huyền muốn nói chuyện

với Hoa Khứu Hương thêm một lát, bèn cười hì hì, nói: “Như vậy thì rất

không công bằng, thế này đi, chúng ta mỗi người hỏi đối phương một câu.”

Hoa Khứu Hương cười rộ, gật đầu, cảm thấy đứa bé này thật thú vị. Ông ta

chỉ có một người con trai và một người con gái, so với vẻ e thẹn, nền nã của con gái Hoa Tưởng Dung, sự chí tính chí tình thoáng có phần cổ hủ

của con trai Hoa Tiễn Lệ, ông ta thấy Tiểu Huyền hợp với mình hơn.

Trong mắt thoáng qua vẻ nghịch ngợm, Tiểu Huyền đưa một ngón tay tới, nói:

“Thúc thúc hỏi cháu trước đi, có điều chỉ một câu thôi đấy, không nên

lãng phí.”

Trong lòng máy động, Hoa Khứu Hương buột miệng hỏi: “Ám khí vương là người như thế nào?” Thì ra ông ta thấy con gái mình sau

khi trở về có vẻ tâm thần bất định, dường như biến thành một con người

khác, sau khi dò hỏi thì biết được Hoa Tưởng Dung đã nảy sinh tình cảm

với Lâm Thanh, kỳ thực, vấn đề này là ông ta hỏi thay cho con gái.

Tiểu Huyền không ngờ Hoa Khứu Hương lại hỏi chuyện này, liền cố gắng hồi

tưởng lại tướng mạo anh tuấn cùng khí độ hào hùng của Lâm Thanh, nhưng

quả thực không biết phải trả lời thế nào.

Hoa Khứu Hương vốn chỉ

tiện miệng hỏi vậy, thấy Tiểu Huyền lộ vẻ khó xử, nghĩ bụng vấn đề này

vốn dĩ khó mà nói được rõ ràng chỉ với một, hai câu, dù sao chẳng bao

lâu nữa Ám khí vương cũng sẽ tới đỉnh Minh Bội, bây giờ quả thực không

cần làm khó Tiểu Huyền quá, vì vậy bèn khẽ mỉm cười. “Nếu tiểu tử ngươi

không trả lời được thì thôi vậy, bây giờ đến lượt ngươi hỏi ta.”

Trong đầu Tiểu Huyền chợt lóe lên ánh tinh quang. “Cháu đến đỉnh Minh Bội này cũng đã được nửa tháng, mới chỉ gặp bốn nam tử, ấy là thúc thúc, Cảnh

đại thúc, Mạc Liễm Phong Mạc thúc thúc, Anh Hùng chủng chủ Vật nhị thúc. Không tính Cảnh đại thúc, nếu gộp thúc thúc và hai vị kia lại thì chính là Ám khí vương.” Nó ngẫm thấy câu trả lời của mình thực quá tuyệt

diệu, bèn hưng phấn khoa tay múa chân.

Hoa Khứu Hương bất giác

ngây người, nghĩ bụng Vật Thiên Thành, Mạc Liễm Phong và mình có thể nói là ba con người hoàn toàn khác nhau, nếu Ám khí vương thật sự có được

vẻ hào tình cái thế của Vật Thiên Thành, nét quật cường, ngạo nghễ của

Mạc Liễm Phong cùng với sự tiêu sái, phóng khoáng của mình, thực khó

tưởng tượng đó là một người như thế nào. Chẳng trách con nhóc Dung Nhi

xưa nay luôn có tầm mắt rất cao mà vừa gặp đã xiêu lòng trước Lâm

Thanh...

Ông ta không muốn suy nghĩ quá nhiều về việc này, bèn