
cười, nói với Tiểu Huyền: “Bây giờ tới lượt ngươi hỏi ta một câu hỏi, đã chuẩn bị xong chưa?”
Tiểu Huyền cảm thấy do dự, những ngày vừa
qua quả thực có quá nhiều việc xảy ra. Nó nghĩ đến việc Cảnh Thành Tượng dường như có ý né tránh mình, lại nghĩ đến những lời kỳ quái mà Vật
Thiên Thành đã nói khi nhìn thấy mình hôm đó, rồi còn thầm thắc mắc bức
tượng Thiên Hậu trong Thông Thiên điện kia rốt cuộc là ai, cấm kỵ nơi
hậu sơn là gì, giữa Ngự Linh đường và bốn đại gia tộc rốt cuộc có quan
hệ ra sao... Đồng thời nó cũng muốn biết chủ nhân của Sách phong, Khí
tường và Đao lũy mà mình còn chưa được gặp là những ai, Hành Đạo đại hội sáu mươi năm tổ chức một lần rốt cuộc là như thế nào, còn muốn hỏi về
tình hình hiện giờ của Thủy Nhu Thanh nữa... Nhất thời vô số suy nghĩ
cùng trào dâng trong lòng, nó chẳng biết phải hỏi từ đâu.
Nhìn
thấy bộ dạng ung dung, bình thản của Hoa Khứu Hương, lòng háo thắng của
Tiểu Huyền liền nổi lên, nó nghĩ bụng dù sao câu hỏi cũng có quá nhiều,
chẳng thể nào hỏi hết, chi bằng hãy hỏi một câu khiến ông ta bất ngờ
nhất. Tròng mắt thoáng đảo qua đảo lại, nó hắng giọng, hỏi: “Câu hỏi của cháu là... thúc thúc bao nhiêu tuổi rồi? Tại sao trông thúc thúc lại
trẻ như vậy, cứ như là huynh trưởng của Dung tỷ tỷ ấy?”
Hoa Khứu
Hương dù ngàn tính vạn tính cũng không ngờ được Tiểu Huyền lại hỏi một
câu chẳng quan trọng như thế. Nghe Tiểu Huyền nói đến huynh trưởng của
Hoa Tưởng Dung, ông ta liền nghĩ đến đứa con trai Hoa Tiễn Lệ của mình,
chẳng rõ bây giờ Trùng đại sư đã tìm được nó về chưa? Nhưng ông ta vốn
là người phóng khoáng, sau khi thoáng ngẩn ra bèn cất tiếng cười vang.
“Ta đến tuổi trung niên mới có con, bây giờ đã quá ngũ tuần. Trong các
chưởng môn của bốn đại gia tộc, ngoài Thủy hương chủ tuổi còn chưa tới
bốn mươi, Cảnh đại thúc và Vật nhị thúc của ngươi đều đã ngoài hoa giáp[11'> cả rồi.”
[11'> . Hoa giáp: sáu mươi tuổi.
Tiểu Huyền ngạc nhiên nói: “Tại sao thúc thúc và Thủy tỷ tỷ trông lại trẻ
như thế, còn Cảnh đại thúc và Vật nhị thúc thì lại có vẻ già hơn nhiều?”
Hoa Khứu Hương hơi nhướng mày. “Đây đã là câu hỏi thứ hai rồi nhỉ?”
Tiểu Huyền giở trò vô lại, lay lay tay Hoa Khứu Hương. “Đương nhiên không
tính là câu hỏi thứ hai, thúc thúc đã nói là biết gì sẽ nói nấy mà.”
“Được rồi, được rồi!” Hoa Khứu Hương không cự lại được Tiểu Huyền, bèn ngoảnh đầu qua, ghé sát mặt vào một bông hoa, dường như đang ngửi mùi hương
của nó, rồi lại nhìn qua phía Tiểu Huyền, trên khuôn mặt tràn ngập nét
cười. “Ngươi có biết tại sao ta lại tên là Khứu Hương không?”
Tiểu Huyền ngạc nhiên hỏi: “Chẳng lẽ không phải vì thúc thúc thích ngửi hương hoa?”
Hoa Khứu Hương cười, nói: “Bởi vì bông hoa đứt rễ để qua đêm sẽ tàn, do đó
ta chỉ ngửi hoa chứ không ngắt hoa. Đáp án này khiến tiểu tử ngươi hài
lòng chưa?”
Tiểu Huyền giật mình bừng tỉnh. Từ lúc gặp Hoa Khứu
Hương đến giờ, tuy nó thấy ông ta thường xuyên cười đùa hỉ hả như một
đứa trẻ không hề có tâm cơ nhưng mỗi câu nói đều ẩn chứa huyền cơ rất
sâu sắc. Nó muốn nghe ông ta nói chuyện thêm một lát, bèn cố ý lắc đầu.
“Chưa hài lòng, chưa hài lòng. Đáp án này cùng lắm cũng chỉ có thể giải
thích tại sao thúc thúc lại trẻ như vậy, còn chưa nói tới những người
khác. Vật nhị thúc tạm chưa xét tới, nhưng cháu thấy ít nhất Cảnh đại
thúc cũng có vẻ giống một người yêu hoa...”
Hoa Khứu Hương ngẩng
đầu nhìn trời, suốt hồi lâu không nói gì. Tiểu Huyền thấy Hoa Khứu Hương có vẻ nghiêm túc, trong lòng liền hồi hộp, không biết có phải mình đã
nói sai điều gì không.
“Người hay suy tư thường mau già.” Hoa Khứu Hương trầm giọng nói. “Ta và Thủy hương chủ đều là người tính tình
khoáng đạt, chẳng mấy để tâm tới việc đời, còn Cảnh đại ca và Vật nhị ca thì lại coi di mệnh của tổ tiên là trách nhiệm không thể thoái thác, do đó tất nhiên sẽ già nhanh hơn.”
Tiểu Huyền cảm thấy rất ngạc nhiên. “Đó là di mệnh gì vậy?”
Trong mắt Hoa Khứu Hương lóe lên ánh tinh quang nhưng ngay sau đó đã tắt lịm. “Vấn đề này thì ta không thể trả lời được.”
Tiểu Huyền trề môi, nói: “Không trả lời thì thôi, cháu sớm muộn cũng sẽ biết.”
Hoa Khứu Hương khẽ thở dài một tiếng. “Kỳ thực chuyện này ngươi biết càng
muộn càng tốt.” Sau đó, ông ta không nói gì thêm, lặng lẽ rời đi luôn.
Khi Tiểu Huyền trở lại Điểm Tình các thì đã là đêm khuya, Cảnh Thành Tượng
thấy nó về muộn như vậy cũng không hỏi nhiều, chỉ tùy tiện dặn dò vài
câu rồi vội vã rời đi.
Tiểu Huyền nằm trên giường, suy nghĩ miên
man. Những sự việc xảy ra trong ngày hôm nay lần lượt xuất hiện trong
đầu, nó cảm thấy trong bốn đại gia tộc thần bí này quả thực có quá nhiều điều khó hiểu. Suy đi nghĩ lại, đầu óc nó trở nên rối rắm bùng nhùng,
quên luôn cả việc võ công của mình đã bị phế, trằn trọc đến tận canh ba
vẫn không ngủ được.
Khó khăn lắm mới chìm được vào giấc ngủ, trong mơ nó lại bước vào bốn câu chuyện mà Hoa Khứu Hương đã kể hôm nay, nhìn thấy vị cao tăng gánh nước, tay kiếm khách phục thù, bàn cờ giữa núi
non hoang dã, vị lữ khách cầu đạo... Cuối cùng nó đi tới một ngọn núi
lớn,