
thích thú, ban đầu còn ngỡ rằng
đây là câu chuyện thần tiên quỷ quái gì, ai ngờ lại có một cái kết nực
cười như vậy, không kìm được cất tiếng cười vang.
Hoa Khứu Hương nghiêm túc hỏi: “Tiểu tử ngươi đã hiểu được gì? Thử nói với ta xem ngươi cười cái gì nào?”
Tiểu Huyền nhất thời cứng họng, ngơ ngẩn nói: “Cháu cảm thấy hai con quỷ đó
đúng là rất đáng yêu, lại còn rất nhát gan, mới bị người đó mắng một
chút mà đã sợ chạy mất rồi.”
Hoa Khứu Hương thoáng ngây người rồi
khẽ cất tiếng, vẻ như tự lẩm bẩm một mình: “Ai nói ngươi có tuệ căn nào? Ta thấy ngươi vẫn chỉ là một tên tiểu tử ngốc.”
Tiểu Huyền đỏ bừng mặt, thoáng nắm bắt được một tia ngụ ý, dường như ngộ ra điều gì.
Hoa Khứu Hương cũng không giải thích. “Ngươi đã thích quỷ như vậy, ta sẽ kể cho ngươi nghe một câu chuyện nữa về quỷ.”
Tiểu Huyền biết vị Phiên Thiên lâu chủ này đang thừa dịp điểm hóa cho mình,
bèn chậm rãi gật đầu, nhưng đã không còn hưng phấn như trước đó nữa mà
trở nên nghiêm túc hơn nhiều.
Hoa Khứu Hương lại kể: “Một người bị kẻ thù hãm hại mà mất mạng, u hồn bay đến cầu Nại Hà. Mạnh Bà khuyên y
uống canh: “Uống nó vào, có thể quên đi nhân quả kiếp trước, đầu thai
làm lại từ đầu.” Người đó nói: “Ta chết oan quá, nếu không thể chuyển
thế báo thù thì khó mà hóa giải được nỗi oán hận trong lòng.” Thế rồi y
từ chối uống canh Mạnh Bà, nhảy luôn vào cửa luân hồi. Kiếp sau, y quả
nhiên có được ký ức của kiếp trước, từ nhỏ đã khổ luyện võ công, một
lòng muốn đi tìm kẻ thù để trả mối thù sâu. Không ngờ, y đã tìm kiếm rất nhiều năm mà chẳng thấy, tuổi tác thì cứ lớn dần, còn trở thành một vị
hiệp khách có tiếng trên giang hồ. Trời cao không phụ lòng người, sau
bao phen tìm kiếm, y rốt cuộc đã tìm thấy kẻ thù, thì ra kẻ thù của y
sau khi chuyển thế lại chỉ là tiểu nhị của một tửu điếm nhỏ. Vị hiệp
khách không muốn một kiếm giết chết kẻ thù để phải mang tiếng lạm sát
người vô tội, bèn dựa theo quy củ giang hồ quang minh chính đại hạ chiến thư đòi quyết một trận sinh tử với tên tiểu nhị kia...”
Tiểu
Huyền nghe tới đây thì không kìm được, nói: “Như vậy thì tính là gì chứ? Người ta là tiểu nhị, sao có thể là đối thủ của y được, y làm vậy có
khác gì lạm sát người vô tội đâu?”
Hoa Khứu Hương ngẩn người. “Nhưng kiếp trước tên tiểu nhị đó đã hại chết y mà!”
Tiểu Huyền lắc đầu, nói: “Kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này!
Cái cách y ép người ta nối lại mối oán thù kiếp trước có khác gì việc nợ cha bắt con trả? Rõ ràng chẳng thể tính là một hiệp khách!”
Hoa
Khứu Hương không ngờ đứa bé này lại có thể nhìn sự việc một cách thấu
triệt như vậy, bèn thở dài, than: “Nếu sớm biết như vậy, có lẽ ta đã
không cần kể những câu chuyện này cho ngươi.”
Tiểu Huyền mới nghe
được một nửa câu chuyện, làm sao chịu đồng ý. “Cháu không chen ngang
nữa, thúc thúc kể tiếp đi! Tên tiểu nhị đó đã bị y giết chết hay sao?”
Hoa Khứu Hương ngẩn người suốt hồi lâu rồi mới kể tiếp: “Một vị đại hiệp
đòi quyết đấu với một tên tiểu nhị, trên giang hồ dĩ nhiên đã nổi lên
một hồi xôn xao, nhưng việc này tạm không nhắc tới nữa. Đến ngày ước
định, y tới tửu điếm đó, đầu tiên là đuổi hết người ngoài đi, sau đó đối ẩm một phen với tên tiểu nhị, nói ra nguyên cớ vì sao mình lại muốn
giết hắn, rồi vung kiếm lên định kết liễu kẻ thù. Chẳng ngờ tới khi vung kiếm, y mới phát hiện mình chẳng còn chút khí lực, thì ra tên tiểu nhị
đó sớm đã hạ độc vào rượu. Việc này cũng chẳng thể trách tên tiểu nhị,
hắn vốn không biết võ công, chỉ còn cách dùng độc mới có thể giữ được
tính mạng. Thế là, y lại một lần nữa chết dưới tay kẻ thù, ngươi nói
xem, như vậy có phải là oan ức quá không?”
Tiểu Huyền không ngờ
câu chuyện lại có hồi kết dở khóc dở cười như vậy, vừa thấy nực cười lại vừa thấy cảm thông, nghĩ bụng người kia đúng là xui xẻo quá chừng!
Nhưng nó lại nghe Hoa Khứu Hương kể tiếp: “Lần này y lại càng không cam tâm,
oan hồn xông thẳng vào Diêm Vương điện, chất vấn Diêm Vương tại sao lại
đối xử với mình như thế? Nào ngờ Diêm Vương lại tỏ vẻ rất điềm nhiên,
ông ta lấy ra chiếc gương Thông Huyền cho y xem những mối tao ngộ của
bản thân y trong ba kiếp vừa rồi. Ngươi đoán xem thế nào? Thì ra ở hai
kiếp trước, kẻ thù của y đã bị chết oan dưới tay y, kiếp trước chẳng qua là sự báo ứng của hai kiếp trước nữa, còn mối ân oán kiếp này thì là
một vòng luân hồi mới. Nếu cứ oan oan tương báo như vậy, chẳng biết đến
khi nào mới có thể kết thúc... Người đó xem xong cảnh tượng trên gương
Thông Huyền thì thở dài một tiếng, nâng bát canh Mạnh Bà lên, một hơi
uống cạn...”
Nghe xong câu chuyện, trong lòng Tiểu Huyền trào dâng muôn vàn cảm xúc, muốn nói gì đó song lại thôi, chỉ biết khẽ cất tiếng
thở dài.
Hoa Khứu Hương hờ hững hỏi: “Ngươi đã hiểu ra điều gì chưa?”
Tiểu Huyền khẽ gật đầu, dường như đã lĩnh hội được một điểm mấu chốt gì đó,
nhưng rồi lại cảm thấy mờ mịt, ngẩn ngơ, bèn khẽ lắc đầu.
Hoa Khứu Hương cũng không truy hỏi. “Bây giờ ngươi không hiểu được cũng không có gì lạ, sau này khi ngươi trưởng thành rồi, kiến thức nhiều hơn, ắt sẽ
thu được rất